Chuyện tình “Hương Giang dạ khúc” của Lưu Hữu Phước

GSTS Trần Văn Khê và Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước thời trẻ là một đôi bạn thân. GS Trần còn giữ nhiều kỷ niệm sâu sắc về nhạc sĩ Lưu. Câu chuyện sau đây Giáo sư Trần đã kể trong những ngày ông về Huế dạy nhã nhạc tháng 4 năm 1996.

HueWaco - một doanh nghiệp của thành phố nhân văn

Trong mấy năm vừa qua, tôi theo đuổi đề tài “Xây dựng Huế thành Thành phố nhân văn để Việt Nam có một cố đô văn vật”. Đây là một ý tưởng mới. Để có thể thuyết phục được các cơ quan chức năng các cấp và độc giả gần xa tôi phải sưu tầm nghiên cứu các cơ sở cần và đủ để Huế có thể được công nhận là thành phố nhân văn.

Thành nhà Hồ giấc ngủ sáu trăm năm

Thời làm báo Lao Động tôi có dịp đến nhiều địa phương ở miền Trung và Tây Nguyên. Tôi phát hiện được độ chênh giữa kiến thức lịch sử văn hóa ở các địa phương trong sách vở và thưc tế nhãn tiền. Tôi đưa cái độ chênh ấy vào nhiều phóng sự từng được người đọc quan tâm. Tôi nhớ nhất là các bài Săn tìm ảo ảnh kho báu Chămpa (số 23/03...

Tôi được thầy Phạm Kim Âu nhận làm học trò

Tôi được học Pháp văn với thầy Phạm Kim Âu niên khóa 1960-1961, lớp Đệ Nhất A3 trường Quốc Học Huế. Lớp có 53 học sinh[1] đã có bằng Tú Tài I, phần lớn là dân Toán (Ban B) nhưng lên Đệ nhất chuẩn bị thi Tú Tài II, sợ không theo nổi Toán nữa nên xin chuyển qua học Vạn Vật (Ban A). Theo chương trình, học sinh các ban A, B – sinh ngữ Pháp văn và Anh văn...

Nén hương dâng những người chưa được thoả sức làm giàu cho mình và cho Huế

Tôi rất thích bài hát Tiếng Sông Hương của Phạm Đình Chương. Nhưng cứ mỗi lần nghe hát đến câu “Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn” tôi lại thấy xót xa trong dạ. Câu hát đó chỉ đúng với một bộ phận đồng bào Thừa Thiên Huế, nhất là dân vạn đò, còn đối với dân Huế thì không đến nỗi như thế.

Con người đô thị quyết định cho sự phát triển đô thị bền vững

Các đô thị Việt Nam hiện nay đã được định hình từ thời Pháp thuộc (kể cả Thủ đô Hà Nội và Cố đô Huế). Sau hai cuộc kháng chiến (1975), Việt Nam lo giải quyết hậu quả chiến tranh nên vấn đề qui hoạch, mở rộng và quản lý các đô thị chưa được quan tâm.

Ấn tượng Bửu Chỉ

Cho mãi đến đầu thập niên bảy mươi, tên tuổi Bửu Chỉ (1948-2002) mới đến với tôi trong vùng chiến khu Thừa Thiên Huế với các tranh bút sắt dùng làm bìa các đặc san Đất Lành (Sinh viên Luật Khoa Huế, tháng 3/1969), Tin Tưởng (Đoàn SVPT Huế, Số 1, Phật Đản 2515, 1971), Đất Nước Ta (Đoàn Công tác xã hội SVHS Huế, 1971). Qua năm 1972, được xem tấm ảnh...

Đà Lạt có một đóa hoa không bao giờ tàn

Năm nay tôi sắp bước vào tuổi 78. Tôi đã sống suốt cả thời thơ ấu ở Đà Lạt. Trừ 9 năm đi kháng chiến, ngoài ra năm nào từ Huế tôi cũng lên Đà Lạt một vài lần. Đà Lạt là thành phố hoa, là quê hương thứ hai của mẹ tôi, của các em tôi. Thế mà tôi phải mất mấy chục năm nghiên cứu triều Nguyễn và Huế xưa, phải qua về nước Pháp vài ba lần...

Món ăn Huế

Lời Tòa soạn T/c Sông Hương: Ở mục “Phương vị quê hương” này, tạp chí sẽ lần lượt đăng các bài tìm hiểu văn hoá ngắn gọn nhưng có… duyên văn chương. Chúng tôi vui mừng được sự hưởng ứng của các nhà nghiên cứu lão thành am hiểu Huế - Bình Trị Thiên như các cụ Bửu Kế, Phan Văn Dật, Nguyễn Hữu Đính, Phạm Đăng Trí… cùng các anh Lê Văn...

Chuyện ở ngành bảo tàng tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành hữu quan của tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa long trọng đón nhận Bằng chứng nhận di tích lịch sử văn hoạc địa đạo Khu ủy Trị Thiên – Huế do Bộ VH – TT cấp vào tháng 10 – 1996. Sau khi nhận Bằng, dư luận của nhân dân vùng có địa đạo (Hương Vân – Hương Trà – TT-Huế) cho rằng đó là địa đạo do các ông bảo tàng...