Nẻo Về Sen Nở (I)
Nẻo Về Sen Nở (I) Nhà tôi là cô giáo Võ Thị Cẩm Tú vừa thất lộc vào ngày 13-12-2015 với biêt bao thương tiếc. Để lưu lại một chút kỷ niệm của người quá cố, tôi biên soạn cuốn sách Nẻo Về Sen Nở (tựa đề của Thầy Nhất Hạnh) gồm thơ, văn, hình ảnh của nhà tôi còn để lại. Cuốn sách cũng xin lưu giữ những tình cảm phúng điếu của gia đình, bà con, bạn bè gần xa dành cho nhà tôi. Sách sẽ ra mắt và lưu hành trong nội thân và những bạn bè thân quý vào ngày 30-1-2016. Không phát hành ra ngoài. Gác Thọ Lộc sẽ trích đăng một số đoạn để phục vụ cho độc giả của Gác Thọ Lộc..

Còn một chút gì…

           Nhà tôi là một cô giáo dạy văn, biết tiếng Pháp, có học chữ Hán, biết làm thơ và viết văn, nhưng tâm và trí của cô dành cho việc dạy học, nuôi dạy con cháu, nấu món ăn ngon, và giúp chồng theo nghiệp bút nghiên chứ không theo nghiệp của chồng. Cẩm Tú chỉ có một sở thích riêng là hát nhạc Phạm Duy, nhạc Trịnh Công Sơn, đi chùa, chơi với các cháu, với hoa và cùng với bạn bè làm từ thiện. Trong nhà tôi dành nơi trang trọng nhất trên gác thượng thờ Phật và luôn có hoa. Mảnh vườn nhỏ bên sông Thọ Lộc được chăm sóc bốn mùa hoa cỏ xanh tươi. Không ngờ Cẩm Tú đã giã từ cõi tạm ở tuổi bảy mươi ngay trên chậu hoa cô đang chuẩn bị trồng cho Tết Bính Thân sắp tới. Một bạn đồng nghiệp khi hay tin Cẩm Tú qua đời trong hoàn cảnh đó đã thốt lên: “Ôi ! cô giáo thích hoa, nuôi dưỡng nên những đóa hoa con cháu, có nhiều hoa học trò và nay lại chết trên hoa. Ông bà xưa khéo đặt tên cho cô - một đóa cẩm tú cầu!”. Ông bạn già võ sư cầm bút viết trên báo Lao Động rằng vợ bạn ông đã “Chết như một hiền nhân”.

          Cẩm Tú thấm nhuần Đạo Phật pháp môn chánh niệm Làng Mai, lấy lòng thành kính thay cho mọi hình thức phô trương. Biết ý người quá cố, gia đình tôi tổ chức đám tang cho Cẩm Tú thanh thoát nhẹ nhàng, không báo tang, ai biết thì đến viếng, ai không biết thì xem như nhà tôi vẫn còn sống trong lòng họ. Tang lễ không đàn địch, không dùng micro máy tăng âm, không đốt vàng mã, chay tịnh suốt 49 ngày và dành toàn bộ tiền phúng điếu vào việc từ thiện. Tuy không báo tang trên báo chí, tổ chức tang lễ trong vòng thân tình, nhưng may mắn nhờ thời đại internet, nên tin Cẩm Tú qua đời được đến sớm với người thân, bà con nội ngoại, bạn bè của vợ của chồng, của các con, đến với đồng nghiệp, học trò ở khắp nơi. Có trên năm trăm đoàn và cá nhân đến viếng với hàng trăm trướng liễn và vòng hoa tươi. Một đời yêu hoa và được chết trong rừng hoa của bè bạn. 

Nẻo về sen nở là một sưu tập thơ, văn, hình ảnh của người quá cố. Thực hiện trong lúc phải nuốt nước mắt vào lòng, thực hiện để trả ơn cho người đã khuất, tặng bạn bè, người thân trong lễ Thất tuần sẽ tổ chức vào ngày 30-1-2016. Tiếp xúc, sắp xếp chạm vào  thơ văn hình ảnh của người ấy, tôi thấy người còn hiện hữu bên tôi, chia sẻ buồn vui với tôi. Quá khứ, hiện tại, cuộn vào nhau, miệng cười mà nước mắt rơi,

Văn mới tìm được mấy bài trên Lá Thư Làng Mai. Thơ thì phần lớn viết vội trên mặt sau tờ lịch hằng ngày xếp trong sổ tay, nhét trong túi xách, giấu trong ngăn kéo, cất trong góc tủ.v.v. Thơ để lẫn trong sách dạy nấu món ăn chay, tin tức từ Làng Mai.

Nẻo về sen nở còn có một sưu tập hình ảnh Võ Thị Cẩm Tú - Phật tử Tâm Quảng Chương từ tuổi ấu thơ trải qua các thời kỳ đi học, đi dạy, lập gia đình, vui với chồng con cháu, quan hệ bạn bè, với người trên kẻ dưới, đến được với Đạo Phật pháp môn Làng Mai, chu du nước ngoài... cho đến ngày giã từ cõi tạm.    

Ngoài thơ văn và hình ảnh của người quá cố, tập sách xin giữ lại những e-mail, Facebook, Tin nhắn, lời chia buồn trong sổ tang, thơ văn tâm sự của người xa kẻ gần kể lại những kỷ niệm, sự thương tiếc và lời cầu nguyện cho người đi được an lạc ở cõi vĩnh hằng. Trong lúc tang gia bối rối chắc không tránh khỏi chuyện thiếu người nầy, sót người kia. Kính mong được thông cảm.  

Tất cả đều là kỷ niệm, là hương, là hoa, hơi thở đắm đuối, là bóng, là hình là hiện thân giữa cõi thực và mơ, không biết đầy vơi thiếu đủ ra sao. Là món quà kỷ niệm với những gì có thể có được, nên chỉ phổ biến trong vòng ruột thịt, thân kính. Mong được chia sẻ.

Huế, 21 tháng 11 năm Ất Mùi

              (30-1- 2016)

         Tâm Hằng NĐX

 

Võ Thị Cẩm Tú

         Pháp danh: Tâm Quảng Chương, Pháp tự Chân Thái Lâm, sinh ngày 20 Tháng 1  năm Bính Tuất (nhằm ngày 21-2-1946). Con gái của ông Võ Sĩ Dĩnh và bà Nguyễn Thị Nguyện; chị cả trong gia đình có 8 người con (3 trai, 5 gái). Quê làng Trúc Lâm, phường Hương Long, phần lớn cuộc đời sống với gia đình trong ngôi nhà mua lại của người Pháp bên bờ sông Thọ Lộc, ở đầu đường Nguyễn Công Trứ, thuộc Phương Phú Hội Thành phố Huế. Lúc nhỏ, Cẩm Tú học trường Tiểu học Pháp rồi chuyển qua học trường Đồng Khánh cho đến năm đỗ Tú Tài II (1966). Mùa hè năm 1966, thi đỗ vào Ban Việt Hán – Đại học Sư phạm Huế. Năm 1970 tốt nghiệp khóa Phan Chu Trinh, được bổ vào Nha Trang dạy Việt văn tại trường Diên Khánh. Vì hoàn cảnh gia đình, cụ thân sinh bị ngã chấn thương cột sống phải nằm một chỗ, các em còn đi học, Cẩm Tú là chị cả, nhờ thế năm 1971 được Bộ Giáo dục cho thuyên chuyển về dạy ở trường Đồng Khánh Huế, ở gần nhà để có thể chăm sóc gia đình.

       Sau ngày thống nhất đất nước (4-1975), Cẩm Tú được lưu dụng tiếp tục dạy văn ở trường cũ vừa được đổi tên thành Trường THPT Trưng Trắc rồi lại đổi thành trường THPT Hai Bà Trưng. Năm 1995, vì hoàn cảnh gia đình Cẩm Tú phải xin về trước tuổi hưu.

       Tháng 3-1976, Cẩm Tú thành hôn với một người cầm bút từng ở trọ trong xóm lúc còn là sinh viên Đại học Huế. Vợ chồng có xuất thân khác nhau, tuổi tác khác nhau, hoạt động xã hội khác nhau nên buổi đầu không tránh khỏi chuyện nóng lạnh xảy ra trong gia đình. Nhưng rồi nhờ vợ chồng sống trung thực, lành mạnh được nuôi dưỡng tinh thần bới hiểu và thương của Phật giáo nên lần hồi rồi cũng thu hẹp dần được sự khác nhau để cùng nhìn về một hướng, yêu thương đích thực.

       Gia đình có ba người con gái Nguyễn Vũ Tú Anh (1976), Nguyễn Vũ Tú Uyên (1980) và Nguyễn Vũ Xuân Huy (1982). Nay ba con đều đã đỗ đạt, trưởng thành, làm việc trong môi trường quốc tế, đều đã lập gia đình. Ba rể làm việc được xã hội tín nhiệm, hiếu thảo, có đời sống tâm linh vững chắc. Vợ chồng có 4 cháu ngoại đều ngoan, dễ thương, nguồn vui hạnh phúc của ông bà già.        

          Với sự giúp đỡ của Phật giáo Làng Mai và các con, Cẩm Tú đã có dịp đặt chân đến nhiều nước mà trước đây đã học trong sách giáo khoa, đã biết qua sách vở thông tin báo chí như Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Canada, Úc, Thái Lan, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

          Những ước vọng nhỏ nhoi của gia đình và cuộc đời cô giáo đã đạt được, Cẩm Tú ra đi nhẹ nhàng, thanh thản hạnh phúc vào ngày 3 tháng 11 Ất Mùi (nhằm ngày 13-12-2015).

Người ra đi nhưng còn để lại một tấm lòng.

                                   T.H. 

 

 
 
Các bài Phóng sự - Bút ký khác
Các bài Phóng sự - Bút ký