Nẻo Về Sen Nở (II) Em ơi, Sẽ ra sao ngày mai ?
Cẩm Tú ơi ! Sao em lại bỏ anh ra đi mà không một lời giã biệt đau đớn đến vậy ? Không còn em , những tháng ngày còn lại, anh sẽ sống ra sao đây ? Từ năm anh bước qua tuổi bảy mươi xưa nay hiếm, anh đã bao lần trao cho em – trao cho người anh yêu nhỏ hơn anh chín tuổi – những gì anh nghĩ còn có thể để lại cho gia đình, cho cuộc đời sau khi anh giã từ cõi tạm nầy. Nào ngờ, em đã lặng lẽ vượt qua anh, mang tất cả những gì anh đã gởi gắm cho em vào cõi vĩnh hằng ! Sao em nỡ không cho anh một cái cái chớp mắt nào đó báo hiệu rằng em sẽ ra đi trước anh để anh khỏi bất ngờ ? Anh cứ tin đời người phải trải qua « sinh, lão, bệnh, tử ». Em chỉ sinh rồi tử ở tuổi bảy mươi. Chi mà vội rứa em ơi !

Bảy mươi, nhưng em vẫn trẻ đẹp. Anh không cần sống mang trong tim mình một người vợ trẻ đẹp. Đời anh vô cùng cô đơn, anh chỉ mong ước được nắm tay em, nắm tay người biết yêu thương anh, đi với nhau cho đến cuối cuộc đời. Điều mong ước đó vừa mới chớm thành hiện thực thì vội tan biến như tàn một giấc mơ.

          Em ra đi lúc 5g 30 sáng. 11 giờ anh mới bay từ Đà Lạt về đến nơi. Em nằm đó, anh giở khăn đắp mặt và hôn em như những lần anh hôn trộm khi em ngủ. Chỉ khác là anh hôn trong nước mắt. Anh không thể tưởng là em đã chết. Vẫn vị trí quay đầu về phía Nam, hai vợ chồng nằm xem Ti-vi. Xem thời sự xong, em đọc Lá Thư Làng Mai, đọc Hồi ký Khánh Ly, đọc sách của Trần Đăng Khoa, của Hoàng Anh Sướng.v.v. cho anh nghe. Tai nghe vợ đọc sách, nhưng trong đầu anh nghĩ đến  chùa Thiền Lâm, Cung điện Đan Dương trên ấp Bình An sắp trình bày nên quên bình luận những đoạn em đắc ý nên em quát :

       - « Có nghe không, hay ngủ rồi ?».

       - « Vẫn nghe. Làm sao anh ngủ được. Em đọc tiếp đi ! ».

       Giờ đây, mấy cuốn sách gối đầu giường, em đang đọc dang dở còn đó. Ai sẽ đọc tiếp cho anh nghe đây?

     Trong tủ lạnh dĩa đậu xào còn một nửa, hôp pa-tê chay mới xén một góc, chai nước sữa bắp còn một phần ba… Phải chăng em dành những món chay còn lại ấy cho anh, để anh tiếp tục việc ăn chay với em ? Mười năm trước anh đã nguyện ăn chay trường với em nhưng em sợ anh không đủ sức khỏe để làm việc nên hằng ngày dù em ăn chay trường nhưng vẫn nấu những mọn mặn hợp khẩu vị cho anh. Nhưng bây giờ…em ơi !

          Nhà rộng, tầng trên, tầng dưới đều có giường ngủ. Sáng 13 tháng 12 năm 2015, sao em không ngủ yên trên một chiếc giường nào đó trong phòng, để những tháng năm còn lại  anh sẽ nằm trên chiếc giường ấy với ý nghĩ em đi đâu đó rồi sẽ về ngủ với anh như những lần em vào Sài Gon với con cháu, hay em đi ngoại quốc thăm gia đình hàng tháng trong mấy chục năm qua ? Sao em lại chọn giã từ anh nơi mấy chậu hoa bên sông ở cuối con đường đi ngang trước mặt nhà mình vậy? Phải chăng em muốn biến nơi ấy thành cái trụ biểu thay em đứng đón mỗi lần anh đi xa về nhà ? Không ! Không cần trụ biểu. Anh nghĩ sai. Bởi vì em đã chuẩn bị sẵn một khóm Cẩm Tú Cầu để gần đó rồi. Anh chỉ cần chuyển qua thôi. Bao giờ loài hoa Cẩm Tú Cầu còn được con người ưa chuộng, anh còn có em trong lòng.

          Mà trong cái vườn nhà gác bên sông Thọ Lộc nầy có việc gì em chưa chuẩn bị để lại cho anh và cho các con đâu?  Từ đóa hoa sen vừa nở bồng bềnh trong đĩa nước trên bàn phòng khách đến bức tranh siêu thực của Đinh Cường treo trên tường cuối bàn ăn đều do bàn tay của em bày biện sắp đặt cả. Ở đâu trong ngôi nhà nầy, anh cũng thấy em. Em hiện hữu khắp mọi nơi như vậy, tại sao em lại vắng mặt ? Anh chỉ có thể sống tiếp trong ngôi nhà nầy với  ý nghĩ em đang ở một nơi nào đó. Em đang ngồi Thiền ở Làng Mai Pháp Quốc, em đang sang Đức thăm gia đình các em Liêm, Phương, Hồng, em đang ghé nhà chị Tâm, anh Chính ở Cali, em đang ở với  gia đình Vinh-Tú Anh ở chung cư Estella, ở với gia đình Quân-Tú Uyên ở An Phú An Khánh, hay ở với gia đình con gái út Thế Vũ-Xuân Huy tại ngôi nhà kỷ niệm của vợ chồng mình ở Phan Xích Long, Phú Nhuận. Các cháu Ri Rốt Đô Đan xin ông ngoại để các cháu được bà ngoại âu yếm dài lâu hơn. « Các cháu hãy cầu nguyện săn sóc bà ngoại cho ông ngoại nhé ». Tôi nghĩ như thế, tôi mới sống tiếp được.

          Em ơi ! Nhìn sinh hoạt của các con, anh thấy em trong từng cử chỉ của các con. Thấy em trong phong cách rộng rãi, vui vẻ, chan hòa của Tú Anh. Thấy em trong bút pháp hài hước thản nhiên của Tú Uyên. Thấy em trong cái tính kỹ mà bao dung của Xuân Huy. Và, anh cũng thấy em trong chính anh với sự quan tâm đến đời sống tâm linh, lo lắng cho gia đình nội ngoại, họ hàng,  

         Mười năm trước em may mắn được trực tiếp đảnh lễ Thầy Nhất Hạnh. Nhờ thế, mười năm qua cả nhà đã được chính em, hướng về Đạo Phật pháp môn Làng Mai. Anh thực tập thiền hành, thực hành hít vào và thở ra đúng phương pháp, thân và tâm anh được bình an, bút lực của anh vẫn giữ được trước sự thử thách của tuổi già. Con rể Hồ Viêt Vinh mỗi ngày dành một thời gian thích đáng để ngồi Thiền, hít thở, nghe pháp thoại, đọc sách của Thầy, vận dụng tư tưởng của Thầy vào cuộc sống, vào thiết kế kiên trúc hiện đại. Anh thấy em trong cái chắp tay lạy Phật của con rể Minh Quân. Các con chúng mình sống biết nghĩ đến người khác, không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em trong việc giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn. Em Tỵ ở Canada xa xôi nghìn dặm cũng chịu ảnh hưởng của em, Tỵ đã tìm đến được Đạo Phật Làng Mai. Ngày nay, dù chồng con ở xa, Tỵ vẫn sống an lạc. Tỵ rất tiếc là chưa kịp về để cùng em sinh hoạt Thiền ở Ni viện Diệu Trạm. Và, nhiều người bạn của em đang sinh hoạt Thiền ở Diệu Trạm bây giờ cũng cho anh biết ít nhiều họ cũng đã được sự thu hút của em. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh ở cùng xóm nhà minh, bảo anh : « Cẩm Tú hẹn đưa tôi đi Diệu Trạm, tôi chưa kịp đi thì…tiếc quá !»

          Các ni cô Ni viện Diệu Trạm hết sức tiếc thương em, nhưng phải cười khuyên anh bớt đau khổ. Các cô Diệu Trạm đã làm lễ cầu nguyện cho em. Các ni cô bên Pak Choong (Thái Lan) cũng tổ chức một lễ cầu siêu cho em. Các cô bảo anh « Tâm Quảng Chương không mất, chỉ chuyển qua một hình thức hiện hữu khác mà thôi ! ». Một ni cô trùng tên với em về Gác Thọ Lộc dự lễ cúng tuần cho em, đã gởi lại  cho anh một lá thư ngắn nói về cây hoa mà em đã tặng cho cô trước đây rằng :

" Bác Xuân kính mến,

Những cây hoa hạnh phúc mà bác Cẩm Tú cho con, con sẽ chăm sóc nó, cho nó nở ra nhiều hoa. Con sẽ ngắm hoa giùm cho bác Tú. Con biết khi con cười với hoa là con cười với bác Tú và bác Tú cũng đang nhìn con với niềm hạnh phúc. Đúng là "hoa hạnh phúc" bác Xuân nhỉ? Bác Xuân hãy cười với hoa lá xung quanh Bác, những cây hoa bác Tú đã gởi gắm bao nhiêu là tình thương và niềm hạnh phúc. Con nghĩ khi Bác cười với hoa là bác Tú đang cười với Bác đó. Bác nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Chân Trăng Cẩm Tú"

 

Cám ơn Chân Trăng Cẩm Tú. Lời khuyên của cô là kết quả thực tập giáo lý Đạo Phật Làng Mai của cô. Tôi biết rõ nhưng tôi chưa áp dụng được. Tôi yếu đuối lắm, tôi sẽ cố gắng thực tập. Nhưng bây giờ thì mỗi lần thấy nơi nào có sự hiên thân của nhà tôi là tôi nhớ, tôi giữ đôi mắt mình không ứa lệ là giỏi lắm rồi. Làm sao tôi có thể cười được !

Lúc sinh thời, mỗi lần em đi đâu xa, lâu về nhà, anh thường dặn em hãy viết thư hay điện thoại nói một chuyện gì đó chạm tự ái  anh, để anh tức và đỡ nhớ em. Em đã giúp anh. Biện pháp ấy hồi đó khá hiệu quả. Bây giờ, để đõ nhớ em, anh lại cố moi trong đầu mình những chuyện tự ái ấy. Nhưng em ơi, anh càng moi được nhiều chuyện, anh càng không tức mà ngược lại anh càng nhớ em, anh càng thấy mình có lỗi và muốn được quý gối xin em tha thứ. Anh lại thắp hương vái, xin em… Anh chỉ còn muốn ở một mình, nhắm mắt lại để đừng thấy chung quanh nơi nào cũng có sự hiện thân của em. Nhưng không.! Mỗi lần anh nhắm mắt lại thì cuốn phim 39 năm cuộc đời lại kéo qua rất nhanh trong tâm trí anh. Những vui buốn sướng khổ đi đây, đi đó, cãi nhau, giận hờn nhau, trách móc nhau…cứ diễn ra diễn lại làm cho tim anh se thắt muốn nghẹt thở. Anh lại mở mắt và hít thở sâu để lấy lại sự sống bình thường.

        Học Phật từ năm 19 tuổi, với Pháp danh Tâm Hằng mà mãi cho đến nay 79 tuổi anh mới hiểu hết được ý nghĩa của hai chữ «vô thường».

       May sao, nghề cầm bút của anh đã giúp cho anh thoát dần cơn mê nầy. Anh soạn cuốn Nẻo Về Sen Nở cho em. Suôt ngày anh tìm thơ, tìm văn, tìm ảnh của em. Anh hứng thú như đang «khám phá những bí ẩn» chung quanh anh. Anh có cảm tưởng em đang ở bên anh, sắp xếp các bài, chọn lựa những ảnh hình em thích. Cuốn sách nầy là người yêu bé nhỏ của anh, sách sẽ đi theo anh cho đến cuối cuộc đời.

       Anh ngộ ra rằng để còn giữ được em bên anh, không phải chỉ nhớ em mà còn phải tiếp tục những việc còn dang dở của em hay em đã định thực hiện mà chưa bắt đầu. Và anh cũng phải hoàn thành những công việc mà em đã giúp anh để lại cho đời trước khi anh về gặp lại em ở cõi vĩnh hằng.

Làm dâu gần 40 năm nhưng ít khi em về làng Dã Lê – quê anh. Nhưng rồi cuối đời em được về Nghĩa trang phia Nam Thành phố thuộc làng Dã Lê. Em được táng ở đó và các con cũng đã chuẩn bị sinh phần cho anh bên cạnh nấm mồ của em. Mảnh đất dành cho chung cuộc của vợ chồng mình trở thành cái « xóm » nhỏ vĩnh cửu ở quê anh.

Sẽ ra sao ngày mai ? Anh đã tìm được câu trả lời. Hẹn em ở làng quê chúng ta.

Tháng 12-2015 – Tháng 1-2016

Tâm Hằng của Quảng Chương

 

 

 

 

 

 
 
Các bài Phóng sự - Bút ký khác
Các bài Phóng sự - Bút ký