Nẻo Về Sen Nở (VII): Hoài niệm Cẩm Tú (Hoàng Mỹ Đức)
Nhận tin Cẩm Tú mất khi đang ngồi trên máy bay từ Nha Trang về lại Saigon. Cám ơn Nam Trân báo tin sớm nhất lúc 7h15, liền sau đó trong điện thoại đã có một cuộc gọi nhỡ dài 46 giây từ tên “ Dì Cẩm Tú ”, tôi đưa cho Ngọc Cầm xem, cả hai đứa ngạc nhiên rợn người. Tôi vội vã báo tin cho Thanh Hương ngay bởi vì biết Thanh Hương sẽ báo tin cho các bạn ở Saigon và Huế. Mà thật các bạn ở Huế lúc đó chưa ai biết Cẩm Tú đã mất.

Như vậy trong một tháng tôi mất đi hai đứa bạn thân -- Kim Bửu ở Úc và Cẩm Tú ở Huế cách nhau đúng một tháng! Cuộc đời vốn vô thường nhưng sự ra đi của Cẩm Tú làm chúng tôi bở ngỡ không thể tin là sự thật.

Chúng tôi học chung với nhau từ lớp ba tiểu học Đồng Khánh lớp của bà Vương Quang, cùng với Xuân Mai, Á Nam, Cúc Anh, Mỹ Hảo, Bích Thọ và một số bạn khác ....

Trong tôi bao giờ cũng đậm nét hình ảnh của một con nhỏ bạn nước da ngăm ngăm, mặc áo đầm ca rô màu đậm, với hai bím tóc đen dài có thắt nơ, lòa xòa vài sợi tóc con loăn quăn trước trán. Nhìn chung con nhỏ trông rất tây, sang, biết ngay là “con nhà”! Theo cái nhìn của Á Nam thì hắn như một công nương nhỏ. Mà cũng có thể gọi là công nương thật vì hắn học từ trường Tây chuyển qua trường Việt, khi trường tây của hắn dời vào Đà Nẳng.

Theo hồi tưởng, chúng tôi không bao giờ quên về cách chơi bạo và dữ của hắn, không biết có phải ảnh hưởng tụi con nít tây thường chơi như vậy hay không mà cứ mỗi lần muốn thắng trong trò chơi là hắn cứ bẻ ngược bàn tay của chúng tôi đến độ chúng tôi đau đến chảy nước mắt, sợ gãy các ngón tay phải la lên nhiều lần mà hắn cũng chưa chịu buông. Riêng tôi, tôi căm ghét trò chơi này đến độ tôi nghĩ rằng nếu sau này có con gái tôi sẽ đặt tên là Cẩm Tú để nếu đứa nhỏ có phạm lỗi gì thì tôi có thể hét lên “ Cẩm Tú ra đây ” để đánh cho hả lòng vì ngày xưa tôi không làm gì được hắn khi hắn chơi cái trò bẻ ngược tay quái quỉ này! ( thật buồn cười ý tưởng trả thù trẻ con của tôi )

Còn với Á Nam thì những ngày thơ ấu bên Cẩm Tú mang vẽ thơ mộng và êm đềm hơn -- đó là những buổi chiều hai đứa ngồi tâm sự trên tảng đá trước sân chùa Phước Huệ – ngôi chùa của ngài Miên Trinh xây dựng riêng cho hậu duệ của Vương Phủ Tuy Lý ở Vỹ Dạ trước khi Á Nam rời trường vào Nha Trang theo thân phụ một giai đoạn ngắn.

Khi lên đệ nhất cấp chúng tôi bị phân chia ra nhiều lớp, Xuân Mai học B3, Á Nam, Bích Thọ qua B4, còn Cẩm Tú, Cúc Anh, Mỹ Hảo, Chi Lan và tôi học chung B2. Cũng lạ là khi lên đệ thất thì Cẩm Tú bỗng trở nên giản dị hơn, đằm thắm hiền hòa hơn, không còn mặt áo đầm đi học, tánh vẫn nghịch ngợm đùa giởn cùng nhau trong lớp. Cũng trong năm này hình như gia đình Cẩm Tú gặp chuyện không may cho bác trai bị té nặng.

  Ấn tượng sâu sắc nhất với tôi là ngôi nhà tây rất đẹp của gia đình Cẩm Tú nằm cạnh bờ sông Như Ý nhìn thẳng qua Đập Đá. Khu vườn rộng với những luống hoa đầy màu sắc rực rỡ giống hoa được mang từ Pháp về trồng. Tôi nghĩ vườn hoa nhà Cẩm Tú đẹp nhất Huế. Hồi đó giáo sư hướng dẫn lớp tôi cho chấm điểm trang trí vở hiệu đoàn bằng hoa, Cẩm Tú cho Chi Lan và tôi vào vườn lựa những hoa lạ hái ép vào giấy pelure đem chấm để được điểm cao.

Rồi chúng tôi lần lượt vào đại học, mỗi đứa chọn một con đường khác nhau, Cẩm Tú, Á Nam, Cúc Anh và phần lớn các bạn trở thành những nhà mô phạm nghiêm túc; Chi Lan và tôi chọn ngành Luật; Xuân Mai đi Dược; riêng Bích Thọ thì đã xuất giá theo chồng lo việc tề gia nội trợ.

Rồi qua bao nhiêu biến đổi, tất cả bạn bè chúng tôi cũng như Cẩm Tú đã có những ngày tháng thăng trầm riêng nhưng hầu như tất cả đều được thỏa lòng. Theo thời gian nay chúng tôi đã quá tuổi lục tuần gần đến tuổi thất thập nhưng tình bạn ngày xưa từ thời tiểu học, lên trung học, qua đại học vẫn như chưa hề thay đổi. Mỗi khi có cơ hội gặp lại nhau vẫn “ mi mi tau tau ”. Đặc biệt Cẩm Tú luôn luôn có một lối nói chuyện diểu cợt đầy thông minh, nhưng không kém phần cay đắng mỉa mai cho thế sự, cho con người khiến người nghe phải phì cười trong lúc mặt hắn vẫn tỉnh bơ. Tính vẫn luôn thẳng thắng, hắn trêu chọc bạn bè như ngày còn nhỏ, vẩn thường tâm sự với chúng tôi những buồn vui, trao đổi về nhân sinh quan trong cuộc sống ... Với tôi và Á Nam thì có lẽ đặc biệt hơn các bạn khác một chút vì chúng tôi có thời gian liên lạc  với nhau nhiều hơn.

Điều nổi trội nhất nơi Cẩm Tú không ai phủ nhận đó là Cẩm Tú luôn luôn đối xử hết lòng, nhiệt tình với bạn bè thân tình cũng như những người bạn mới quen biết. Bất cứ bạn nào đến Huế, Cẩm Tú cũng tìm đến thăm hỏi chu đáo và ân cần tiếp đãi rất tận tình nên phần lớn bạn bè ai cũng quí mến. Chúng tôi thường có những lần đi chơi xa các tỉnh hay gần hơn chở nhau loanh quanh thành phố Huế. Không biết từ bao giờ Cẩm Tú đã ngộ được cuộc đời và con người vốn vô thường, có đó mất đó, sắc và không chỉ trong thoáng sát na, hiểu ra chỉ có tình thương, tình thân ái là còn vĩnh viễn nên sau này thường xuyên đi chùa làm công quả, dự các khóa Thiền của sư ông Nhất Hạnh; đối với tha nhân bao dung hơn, chia sẽ hơn....  Chúng tôi phục Cẩm Tú về cách đối nhân xử thế, về tài khéo léo nội trợ, trang hoàng nhà cửa, lại còn có thì giờ trao đổi thơ văn với bạn bè phương xa với những bài viết bài thơ Thiền xuất sắc nên nếu nói chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ những tài đó cũng không là quá đáng.

Với tôi tất cả từ cảnh vật cho đến con người, tình cảm nơi Cẩm Tú không thay đổi mấy dù khu vườn đẹp ngày ấy đã nhường chỗ một phần cho Gác Thọ Lộc của vợ chồng Cẩm Tú, một phần bị buộc phải bán lại cho gia đình người xin ở nhờ trước đó. Mỗi khi gặp nhau cùng Cẩm Tú nhắc lại thời đi học, thời ngắt hoa ép vào vỡ chúng tôi ai cũng thấy luyến tiếc nhớ về kỷ niệm!

Bây giờ ngôi nhà Tây bên cạnh vẫn còn đó, Gác Thọ Lộc vẫn khiêm tốn trang nhã, hoa vẫn nở lác đác ngoài sân nơi Cẩm Tú quỵ ngã trong sương sớm nhưng công nương nhỏ ngày xưa, bà chủ lớn Gác Thọ Lộc đã ra đi bỏ cuộc chơi với bạn bè bất ngờ, đứa bạn nhỏ ngày xưa chơi trò bẻ ngược bàn tay làm tôi đau đến chảy nước mắt ngày nay cũng đã làm tôi  thương tiếc và đau buồn đến chảy nước mắt.

“ Tú ơi, thương mi và nhớ mi lắm! ”

Nhận tin Cẩm Tú mất khi đang ngồi trên máy bay  Đến thắp hương Cẩm Tú trưa ngày 13.01.2016 đúng một tháng 13.12.2015 – 13.01.2016

 
 
Các bài Phóng sự - Bút ký khác
Các bài Phóng sự - Bút ký