Nẻo Về Sen Nở (IX) :Nhớ về chị Cẩm Tú (Nguyễn Thị Tỵ)
Tôi còn nhớ buổi sáng chủ nhật ngày 13.12. 2015, tôi nhận được phone gọi từ VN của đứa cháu trai, sau câu thăm hỏi sức khỏe nó nói ngay : bác Tú mất ngày hôm qua rồi, tôi như không tin vào lỗ tai của mình đã nghe đúng, người tôi như bị đông cứng đến mấy mươi giây mới hỏi lại đứa cháu về cái tin dữ đó...

Tôi biết chị Tú khoảng một tháng trước ngày đám hỏi của anh hai tôi với chị, chị là một cô giáo dạy môn văn, nhỏ nhắn dễ thương nhất là chị có nụ cười kín đáo rất có duyên cộng thêm mái tóc dày, và đen mượt chỉ dài đến ngang vai. Thoạt đầu nhìn chị tôi thầm nghĩ sao anh mình lại chọn một người vợ trẻ quá như vậy, nhưng sau này tôi mới biết chị chỉ thua anh hai tôi có 9 tuổi. Hình như trước khi chịu lấy anh tôi chị có cuộc sống sung túc, an nhàn nên chị trẻ hơn tuổi rất nhiều. Thời gian đầu của sau ngày giải phóng đi đâu gặp ai cũng ít nhìn thấy được nét thanh thảng, tươi vui trên mặt như khuôn mặt chị trong lần đầu tiên tôi gặp. Điều đó để lại trong tôi một ấn tượng hơi xa cách trong thế giới của tôi sau tháng 4-1975. Rồi đám hỏi, trong đám hỏi của anh chị gia đình mẹ tôi ở Đà Lạt chỉ có một mình tôi.Đến  đám cưới thì mẹ tôi ở Đà Lạt mới ra.

Cuộc sống vợ chồng anh chị những ngày đầu đó rất vất vả vì có lúc tôi ghé thăm anh chị tôi thấy anh một mình, hỏi chị đâu thì anh cũng chỉ trả lời gọn một câu: về lại nhà mẹ rồi. Lúc đó tôi cũng buồn buồn nhưng tôi hiểu được ngay là chị khó chấp nhận được cuộc sống thiếu thốn của một cán bộ như anh trong giai đoạn đó. Nhưng cái gì rồi cũng nguôi ngoai. Tôi lại thấy chị trở lại căn nhà ở 20 đường Lý Thường Kiệt - nơi ở của cán bộ Tuyên huấn thành phố Huế. Rồi chị có thai. Điều này thật tốt để hai anh chị có những ngày thật hạnh phúc bên nhau . Khi bé Tú Anh ra đời, tôi có chạy lên bệnh viện thăm chị và cháu bé. Tôi thấy mặt chị tươi tắn, rạng rở hẵn lên mặc dù chị phải nằm chữa trị vì bị sót nhau. Thấy Tú Anh nhỏ tí xíu trong lòng bà ngoại của cháu và tôi biết vì sao chị vui đến như vậy. Tú Anh như một thiên thần bé nhỏ.

Tú Anh 6 tháng tuổi

Tú Anh có nét đẹp và rất dễ thương ngay trong ngày đầu tiên chào đời. Thường thường khi đứa bé mới sinh thì da nhăn nheo,  không nhìn thấy được nét gì đẹp lộ ra cả. Nhưng Tú Anh thì… ôi là là ai nhìn cũng phải trầm trồ cả. Mặc dù Tú Anh được sinh ra đời trong hoàn cảnh khó khăn, mọi thứ điều thiếu thốn, nhưng một lần nữa chị làm tôi phải khâm phục là không biết từ đâu mà chị có những thứ dành riêng cho Tú Anh được hưởng như thế. Nào xà bông Dove màu hồng thơm ngát, những chiếc khăn lông trắng phau, những bộ áo quần may bằng vải thật mềm mại, lại thêu hoa nữa. Những loong sửa bột của Mỹ....

Tú Anh càng lớn càng xinh như một công chúa... tôi mới thấy lòng hy sinh và yêu thương con cái vô điều kiện ở chị.

Mùa Xuân năm 1978 tôi trở lại Dalat và từ đó tôi không còn gặp chị hay có một liên lạc nào nữa vì 18 tháng sau đó tôi cũng rời VN... Hai mươi năm sau  tôi mới gặp lại chị, cũng nụ cười đầy duyên dáng đó, nhưng bây giờ tóc chị đã búi gọn gàng ra phía sau, thân hình chị đẩy đà hơn và ngoài Tú Anh chị có thêm hai cô con gái Tú Uyên và Xuân Huy nữa. Hai cháu đều rất dễ thương.

Gia đình NDX

Chị kể tôi nghe nhiều chuyện đã xảy ra cho chị trong suốt hai mươi năm tôi xa cách. Tôi hiểu và thương chị đã phải chống chọi như thế nào để nuôi dạy được 3 đứa con và nhất là từ một cô giáo trong khuê các vừa lo đảm đang việc gia đình vừa phải sớm hôm kiếm thêm tiền chợ bằng những gói hạt dưa, hạt đậu phụng da cá bỏ cho tiệm cà-phê mỗi ngày...  Tôi không gặp Tú Anh hôm đó mà cả tháng sau tôi mới gặp lại cháu ở Sài Gòn. Tú Anh bây giờ đã là một cô sinh viên, gặp là nhận ra ngay, nhưng cái nét công chúa lúc nhỏ thì mờ đi rồi vì mái tóc thật mềm hơi xoăn  và óng ả ngày nào đã thay bằng mái tóc mây cứng và bóng cũng đẹp không kém...

Hình như năm 2002 (tôi không nhớ rõ), chị sang Canada dự đám cưới người em con chú ở thành phố Toronto cũng là nơi tôi sống, tôi đã mời chị về ở với tôi 3 ngày. Hai chị em cũng đi thăm nhiều điểm du lịch ở đây, chị lúc nào cũng nhẹ nhàng và dù có vui cở nào tôi cũng chưa bao giờ thấy chị cười ha hả. Chị kín đáo và đúng chuẩn một phụ nữ Huế khuê các...

Năm 2008 tôi dẫn đứa con gái và bạn của nó về Huế  chơi , ở lại với chị hai ngày. Nhà chị lúc này làm lại mới thật đẹp, nhìn ra bờ sông Hương thật thơ mộng. Chị trồng nhiều hoa như lan, hồng, cẩm tú cầu … thật nên thơ. Tiếp năm 2010 tôi dẫn đứa con trai về Huế lại cũng ở lại nhà chị. Con tôi thình lình bị đau và chị đã nhiệt tình đi tìm bác sĩ là bạn của con gái chị để mời về nhà khám cho con tôi…Viết đến đây thấy nhớ chị làm sao chị Tú ơi !

                                                 

                                                                                                      Hai chị em             

Sau đó tôi ra nhà chị và ở lại với chị một lần nữa. Và lần này ở đến 2 tuần đó là vào cuối năm 2012. Có nhiều thời gian hơn nên tôi được thưởng thức nhiều món ngon của Huế do chị nấu. Nói đến tài nấu nướng thì chắc không ai có thể phủ nhận được là chị nấu ăn rất ngon. Từ sáng sớm chị đã chịu khó ra chợ Cống để lựa cho được những thịt cá, tôm cua và rau tươi nhất đem về chuẩn bị cho buổi cơm. Tôi còn nhớ những năm 76, 77 lúc đó thức ăn mỗi ngày chỉ là rau và tôm cá nhỏ xíu, đam bạc vậy mà vào tay chị cũng trở thành món ngon lạ miệng. Lúc đó lâu lâu ghé lại thăm Tú Anh là đều được ăn ké... Có một điều nữa rất nể chị là mặc dù sau này chị đã ăn chay trường nhưng vẫn nấu được những món mặn ngon mà không cần mếm thử. Chị nói chị nấu vậy nhưng không còn thèm, không bao giờ muốn ăm mặn trở lại nữa. Tôi thật mừng cho chị điều này bởi tôi từng ăn chay một năm và sau đó cũng đã ngã mặn mặc dù chỉ là 50% thôi. Bên cạnh những buổi nấu ăn chị cũng dẫn tôi đi chùa Từ Hiếu và Diệu Trạm để gặp gở các thầy, các sư cô từ Làng Mai bên Pháp về hướng dẫn. Tôi cũng được biết chị là một cư sĩ tu theo dòng Tiếp Hiện của Thầy Nhất Hạnh, chị cũng có khuyên tôi nên cố thu xếp về Việt Nam sống và nhất là cùng chị đi chùa. Có lẻ nhờ chị tu theo phương thức đó mà chị không ngần ngại tâm sự với tôi về những nổi niềm riêng, những điều chị mong ước mà chưa bao giờ có được từ anh tôi. Vì anh hai tôi quá đam mê với công việc nghiên cứu. Tôi mong là chị đã có sự đền bù đó từ những đứa con của chị, nhất là chị vừa có chuyến đi Mỹ cùng hai con và được thấy con rể út của chị, tôi nghĩ chị ra đi quá bất ngờ nhưng chắc chị cũng đã có nhiều phần mãn nguyện ....

Bây giờ ngồi đây viết vài dòng về chị mới thấy cuộc đời sao quá mong manh, cái chết có thể đến rất khó nhưng cũng có lúc quá dễ, quá bất ngờ đến nỗi không thể tin được. Em chưa về được để cùng chị đi chùa, cũng không về được để đưa chị một đoạn đường cuối cùng đến nơi chị an nghỉ. Nhưng em tin rằng chị đã tìm được nơi bình an và chị tiếp tục tu học giáo lý của Phật.

Toronto Mùa Đông năm 2015

Nguyễn Thị Tỵ

 

 
 
Các bài Phóng sự - Bút ký khác
Các bài Phóng sự - Bút ký