Bài tiếp thu phê bình của một người có “tinh thần trách nhiệm và dám đối thoại” (Trả lời bài báo “Về bài báo: “Cải cách giáo dục bắt đầu từ khâu nào?” của tác giả Trần Bá Giao)
Ngày 10-11-2004, trong lúc đang đi điền dã ở một vùng quê Hà Tĩnh, tôi được biết qua điện thoại di động có bài báo “Về bài báo: “Cải cách giáo dục bắt đầu từ khâu nào?” của tác giả Trần Bá Giao đăng trên báo Giáo Dục và Thời Đại số 134, ra ngày 6-11-2004, phê phán gắt gao bài viết “Cải cách giáo dục bắt đầu từ khâu nào?” của tôi đăng trên báo Văn Nghệ số 44 (30-10-2004).

Được tin nầy tôi rất mừng bởi lẽ trong loạt bài viết về Giáo giục vừa qua nhiều lần tôi thú nhận tôi thiếu số liệu, thiếu thông tin về giáo dục Việt Nam hiện nay, ý kiến lại cũ, nhưng vì lương tâm của một hưu trí cầm bút đứng trước tình hình báo chí cả nước đang quan tâm về giáo dục (đại học) hiện nay, các đại biểu Quốc hội đi lấy ý kiến cử tri về cải cách giáo dục trước khi đi dự kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XI cuối tháng 10 vừa qua, tôi thấy mình phải có trách nhiệm phát biểu một số ý kiến. Tôi đã viết một tản mạn gồm 7 ý tưởng và mong được sự quan tâm của các ĐB Quốc hội, được sự góp ý của các ngành chức năng và sự dạy bảo của các vị thức giả gần xa. Nay được tin một trong loạt bài viết của tôi “đã làm nóng lên” dư luận trong một giới nào đó, tôi nhủ thầm:

- Bài viết của tôi đã được quan tâm, cơ quan quan tâm lại là tờ báo Giáo Dục và Thời Đại của chính Bộ GD&ĐT. Như thế Bộ chủ quản đã biết được trong dư luận quần chúng hiện có một luồng suy nghĩ như tôi. Đúng hay sai do dư luận và thực tế sẽ trả lời trong tương lai. Sự việc nầy giúp tôi đính chính được lời khuyên của một số bạn bè “Tết nhất sắp đến viết vài bài báo Xuân kiếm tiền lì-xì cho con nít, ông viết về giáo dục ai đọc, mất thì giờ vô ích.”

Dù sao tôi cũng đã làm được một việc có ích.

Về Huế, tìm mượn được số báo GD&TĐ nêu trên, đọc kỹ bài báo, trong đầu tôi  hiện lên những ý nghĩ sau đây:

1. Bài tranh luận của tác giả Trần Bá Giao (TBG) tuy có gay gắt, giở lại một vài luận điệu chụp mũ chính trị cũ (chuyện nầy tôi đã quá quen thời hoạt động ở đô thị miền Nam trước năm 1975), kích động những người tôi ám chỉ, miệt thị kiến thức “đáy giếng” của tôi (chỗ mà tôi luôn xác định mình đang ở đó)…nhưng không đến nỗi khốc liệt nghiệt ngã như tôi tưởng. Dù sao tôi cũng xin cám ơn tác giả TBG (có lẽ là một quan chức ở bộ GD&ĐT) đã cho tôi biết những con số và chủ trương mà chỉ có người làm việc trong Bộ GD&ĐT mới hiểu rõ như “cả nước hiện nay có 943.726 thầy cô giáo”, “việc thành lập các trường đại học vừa qua đều nằm trong lộ trình về xây dựng mạng lưới các trường đại học đến năm 2010”.v.v. Nếu sau nầy có dịp viết loại bài nầy tôi sẽ xin tham khảo. Điều tôi cũng xin cám ơn là qua bài viết của tác giả TBG tôi biết được cụ thể một chút phong cách, một chút tư duy “phép tắc” của một người đang công tác ở các cơ quan của Bộ GD&ĐT hiện nay;

2. Cái tản mạn gồm 7 ý tưởng về giáo dục và đào tạo nhân tài của tôi trích đăng báo Văn Nghệ trên các số 35+ 36 (2.9.2004), số 38 (18.9), số 42 (16.10), số 43 (23.10), số 44 (30.10.2004), số 45 (6.11.2004), trên báo Tuổi Trẻ (số ra ngày 9.11.2004) và đăng toàn bộ trên Vietnamnet.

http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/vandecuachungta/2004/11/341324/

http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/vandecuachungta/2004/11/341414/

http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/vandecuachungta/2004/11/341641/

http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/vandecuachungta/2004/11/341661/

.v.v.

Tôi tiếc tác giả TBG chỉ đọc một bài trên báo Văn Nghệ số 44 (30.10.2004) mà thôi (Vì chạm đến tác giả Trần Bá Giao chăng?). Nếu đọc hết loạt bài của tôi tác giả TBG còn tìm thấy nhiều điều để phê phán tôi nặng nề hơn nữa và đồng thời tác giả không đến nỗi kết tôi phạm vào cái tội “phủ định tuốt tuột”. Tôi luôn luôn nhìn thẳng vào cái cũ để tìm loại bỏ những sự việc không còn thích hợp và đề xuất những giải pháp mới. Những ai thiết tha với sự nghiệp chấn hưng giáo dục (đại học) Việt Nam để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước thời kỳ hội nhập thế giới nầy, đều thấy cái tâm của tôi; chứ không phải như ông TBG viết đâu;

3. Kết luận bài phê bình tác giả TBG viết: “Xin nhắc ông Xuân rằng: Để nói cho người khác nghe được, trước khi nói hãy uốn lưỡi bảy lần”. Xin cám ơn ông TBG đã nhắc tôi một lời khuyên cũ. Trong cuộc sống hiện nay tôi thấy nhiều người không những “uốn lưỡi bảy lần” mà còn uốn lưng và uốn cả đầu gối nữa. Bài viết của tôi đã được Toà soạn báo Văn Nghệ và Vietnamnet biên tập và chắc chắn họ cũng đã suy tính kỹ trước khi in, trước khi đưa lên mạng chứ không phải tôi đứng quên “uốn lưỡi” nói trực tiếp với ông đâu. Đối với tôi nói và viết là giai đoạn cuối cùng. Sống, suy nghĩ và làm việc như thế nào để có thể nói và viết những điều ấy. Nói và viết những điều ấy cho cá nhân, cho gia đình, cho cái ghế của mình hay nói và viết vì khát vọng đổi mới đất nước của một cử tri cầm bút, thật khác nhau. Không rõ có bao nhiêu độc giả biết tác giả Trần Bá Giao là người như thế nào mà có lời dạy dỗ nêu trên, còn đối với tôi thì lần đầu tiên tôi được biết tên ông. Hơn bốn mươi năm qua các thầy giáo ở Huế, một số khá đông độc giả trong và ngoài nước đã biết tôi. Do đó, nếu việc tôi nói không đi đôi với việc tôi đã sống, đã làm, đã viết thì tôi tự hủy mình trước những người tin tưởng và quý mến tôi, trong đó có nhiều người đã qua đời. Ngay khi tôi chưa nhận được số Văn Nghệ 44 (30.10.2004) của Tòa soạn gởi cho, nhiều thầy giáo ở Huế đọc báo Văn Nghệ ngoài thị trường đã điện thoại cho tôi: “Cám ơn anh đã nói lên một sự thật. Bọn tôi ở trong ngành mà nói như thế là mất chỗ dạy ngay”. Nhiều người (trong đó có vị đã từng phụ trách trường Đảng của Thành ủy Huế) đi photocopy những bài viết về chấn hưng giáo dục Việt Nam đăng trên các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong, Khoa học và Đời Sống…gởi cho tôi làm tài liệu. Nhiều thầy giáo Việt Nam đi dạy ở nước ngoài đọc được loạt bài của tôi đăng trên Vietnamnet đã rất tâm đắc và truyền cho nhiều người cùng đọc. Những bạn đọc tâm huyết đó gởi mail về hoan nghinh tôi. Đến lúc đó tôi mới biết loạt bài của mình đã lên mạng. Có một bạn viết cho tôi như sau: “Nếu mọi người cầm bút ở trong và ngoài nước đều có trách nhiệm đóng góp ý kiến với việc chấn hưng giáo dục như thế, thì thế nào Bộ GD&ĐT cũng thấy được quần chúng đang nghĩ về mình như thế nào và Bộ biết mình phải làm gì. Qua cuộc thảo luận về giáo dục trên báo viết và báo điện tử đang diễn ra hiện nay đã chứng tỏ Việt Nam đang có tự do ngôn luận và tha thiết muốn chấn hưng giáo dục để hội nhập”.

4. Đọc kỹ bài phê bình của ông TBG có nhiều vấn đề tôi cần phải trao đổi với tác giả. Nhưng trong bài viết nầy không cho phép tôi viết dài cho nên tôi chỉ xin đề cập đến ba ý:

4.1. Là một người cầm bút mà ông TBG không phân biệt được chỗ đứng của người cầm bút, viết về vấn đề gì, và viết lúc nào? Nhân Quốc hội sắp thảo luận về chấn hưng giáo dục, tôi là một cử tri cầm bút đề xuất với việc chấn hưng giáo dục là đào tạo cho được người thầy giáo của thời đổi mới hội nhập. Ai không hội đủ được những tiêu chuẩn của một thầy thời đổi mới hội nhập thì loại ra, thế thôi. Ở đây đâu có chuyện viết truyền thống, bình bầu thành tích mà ông dẫn quá trình đóng góp của các thế hệ thầy giáo ra với tôi? Ông là một điển hình cho cái tật nói chung chung, “uốn lưỡi” nói cho có trước có sau nhưng vấn đề chính lại không nói. Tôi đã dự nhiều lễ kỷ niệm truyền thống giáo dục: ông Giám đốc nói thế, ông trưởng bộ môn nói theo như thế và ông đoàn thể cũng không có gì khác, còn vấn đề chính của việc mình phụ trách, ở vị trí của mình và những vấn đề người nghe chờ đợi thì bỏ qua. Phong cách và tư duy của ông như thế thì không chắc tôi và ông có thể tranh luận thành công được một vấn đề gì. Tôi thật tình lo lắng.  

4.2. Ông TBG viết: Ông Xuân “đã tự đặt ra cái điều mà chỉ có những người chưa yên tâm với chế độ, nhìn thấy những cái “nhất thời” chưa đạt được và từ đó bám theo để bắt đầu bộc lộ những quan điểm sai lầm có dụng ý không tốt khi nói đến việc sử dụng cán bộ, viên chức của Nhà nước ta sau giải phóng miền Nam”. Thưa ông TBG ông có biết tôi đã tranh đấu chống Mỹ ở các đô thị miền Nam, đã tham gia kháng chiến 9 năm, đã công tác tuyên huấn, văn nghệ, báo Lao Động… 41 năm qua (1963-2004) như thế nào không? Tôi đã về hưu và sống như thế nào không? Sách báo của bọn chống cộng trước 1975 và cho đến bây giờ ở nước ngoài viết về tôi như thế nào không? Ông đã đọc những bài viết của tôi chống lại những luận điệu nói xấu đất nước như thế nào không? Sau 30.4.1975 ông làm gì? ở đâu? mà ông dám chụp mũ tôi như thế? Ông biết gì về tình hình sử dụng giáo viên lưu dụng ở Huế lúc ấy? Nếu ông chưa biết tôi báo cho ông biết lúc ấy tôi làm việc ở Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế, đồng chí Phó ban Nguyễn Khoa Điềm làm Bí thư, tôi phụ trách tổ tuyên truyền làm chi ủy. Dù không có một văn bản qui định chính thức nào nhưng trong thực tế chúng ta đã làm đúng như tôi đã viết. Nếu không tin, ông thử vào Huế làm một khảo sát đi rồi ông hãy chỉ cho tôi bất cứ một giáo viên lưu dụng nào ở Huế còn giữ lại chức vụ cũ, dù chỉ là tổ trưởng bộ môn. Theo tôi, vì bảo vệ chính trị, không những ta chịu thiệt về giáo dục mà còn thiệt nhiều thứ nữa (ví dụ như việc cải tạo công thương nghiệp ở miền Nam). Ta biết nhưng lúc ấy vẫn phải làm như thế. Tất cả những chuyện ấy đã trở thành lịch sử. Hôm nay nói về giáo dục ta nhắc lại cái thiệt về giáo dục 30 năm trước có sao đâu? Vậy hôm nay tôi xin hỏi ông: NĐX “tự đặt ra cái điều” ấy để làm gì?” Nếu ông không trả lời được thì chỉ còn một cách giải thích là ông đặt ra chỉ để chụp mũ chính trị tôi mà thôi. Còn tôi khi nhắc lại điều ấy chỉ với mục đích nói lên một sự thực lịch sử để tham khảo trong khi hoạch định chiến lược về giáo dục trong tương lai. Ông viết NĐX “bắt đầu bộc lộ những quan điểm sai lầm có dụng ý không tốt”. Vì sao đến bây giờ tôi mới “bắt đầu”?  Mà không phải là hôm qua hay ngày mai? “Bắt đầu” để làm gì? Xin ông nói rõ cho biết. Nếu không con cháu tôi đời nầy và đời sau sẽ nguyền rủa ông tội chụp mũ vu khống. Tôi nói một việc mà tôi đã ở trong cuộc, bạn bè đồng chí và cả bà xã của tôi cũng ở trong cuộc là “sai lầm có dụng ý không tốt” sao? Đức tính hàng đầu của một người làm công tác giáo dục là trung thực. Liệu ông viết về tôi như thế có trung thực không? Ông cũng viết: “Góp ý về GD cần phải đứng vào vị trí của một công dân chân chính”. Thưa ông, công dân chân chính là như thế nào? Có phải là người chân thật, dám nói lên sự thực không? Mà dám nói lên sự thực thì bị chụp mũ chính trị. Như thế ai dám làm công dân chân chính nữa? Một nền giáo dục mà chưa tạo được những người biết tự trọng, sống thực, nói thực và chịu trách nhiệm trước sự thực thì nền giáo dục đó còn phải cải cách dài dài. Ông tự vấn lương tâm mình xem thử ông có đủ đức tính trung thực để làm công tác giáo dục hay không?

4.3. Ông TBG cho biết :“việc thành lập các trường đại học vừa qua đều nằm trong lộ trình về xây dựng mạng lưới các trường đại học đến năm 2010”. Thật tình tôi không biết Bộ GD&ĐT có chủ trương nầy. Khi được ông báo cho biết tôi toát mồ hôi. Mở thêm một trường tiểu học đã phải tính đến cơ sở vật chất, thầy giáo, học sinh, đồ dùng dạy học, thư viện khó biết bao rồi? Mở các trường THCS, THPT càng khó hơn gấp trăm lần, còn mở thêm một trường Đại học có lẽ khó đến vạn lần. Thế mà chỉ chừng năm sáu năm nữa sẽ có cả một mạng đại học rộng khắp thì kinh khủng quá! Với hiện tình Đại học hiện nay mà đã rối tung lên như thế thêm nhiều đại học nữa để hình thành cả một mạng lưới thì tôi không hiểu tình hình nó sẽ trở nên như thế nào? Nhiều sinh viên ở các đại học lớn hiện nay ra trường không tìm được việc làm, không phải thị trường không cần người mà vì chất lượng tay nghề của sinh viên yếu. Sắp đến các sinh viên tốt nghiệp trong các Đại học mới mở thuộc cái mạng lưới đại học ấy rồi sẽ ra sao? Đại học Huế đặt tại một trung tâm giáo dục nổi tiếng số 1 ở miền Trung, đã có 47 tuổi đời, được nhà nước ưu tiên đầu tư nhiều hạng mục, được nhiều nước và tổ chức trên thế giới giúp đỡ thế mà đến nay vẫn còn khó khăn về nhân sự, phòng thí nghiệm, tư liệu sách vở, thiếu cơ sở thực tập, nhiều sinh viên ra trường không tìm được việc làm. Bởi thế nhiều sinh viên Huế, buộc phải xa nhà vào TP HCM vừa đi làm thuê vừa đi học để kiếm một mảnh bằng dễ tìm việc làm hơn. Việc cho mở thêm nhiều đại học nữa vì nhu cầu của đất nước hay vì nhu cầu của một số lãnh đạo địa phương? hay vì nhu cầu có cho, có ký thì có qua có lại? Thông tin về cái mạng lưới đại học làm cho tôi liên tưởng đến tình hình thi đua ở các đại phương. Trước đây tỉnh nào cũng xây dựng nhà máy thuốc lá, nhà máy đường, nhà máy xi-măng lò đứng…Cuối cùng nhiều nơi thất bại, lãng phí biết bao công quỹ. Mới đây lại rộ lên, tỉnh nào cũng phấn đấu có khu công nghiệp, khu chế xuất, cảng nước sâu…hậu quả nhiều khu công nghiệp bỏ hoang, cảng nước sâu mỗi tháng chỉ đón được vài chiếc tàu. Hiện nay có nhiều địa phương còn đang xin cho xây dựng cả sân bay. Có phải cái mạng lưới đại học sắp mở cùng nằm trong “lộ trình” các địa phương phấn đấu cơ sở vật chất của mình giống như một “nước cộng hoà” không?  Nếu đúng như thế thì làm gì còn sự hợp tác phân công vùng miền, phát huy thế mạnh của từng địa phương nữa?  Đề nghị Quốc hội quan tâm đến luận chứng kinh tế văn hoá xã hội của cái “lộ trình về xây dựng mạng lưới các trường đại học đến năm 2010” mà bộ GD&ĐT đang thực hiện.

          *

           *     *

Tôi nghĩ bài “tiếp thu phê bình” của tôi trên đây chưa làm cho tác giả TBG hài lòng. Và, tôi cũng nghĩ sẽ còn có nhiều bài phê bình tôi trên báo chí nữa. Vấn đề mà tôi quan tâm là những bài phê bình đó đóng góp thêm được một điều gì mới cho việc chấn hưng giáo dục (Đại học) Việt Nam sắp tới như các vấn đề: Sử dụng nhân tài; Làm sao lấy lại uy tín cho những người khoa bảng, chấm dứt được cái họa bằng thiệt học giả; Làm sao tổ chức được một hệ thống đại học tiên tiến, có đủ sức đào tạo nguồn nhân lực mới cho đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, Làm sao tổ chức thi cử gọn nhẹ mà tuyển được nhân tài, Làm sao cho bằng cấp của Việt Nam được các nước trong vùng, trong miền chấp nhận, Làm sao nâng lương cho thầy giáo và các vấn đề khác đang được dư luận quan tâm.   

 Còn như nhân danh nầy nọ mà  chụp mũ, mà viết bài miệt thị cá nhân  tôi, tôi xin dành lời bình luận cho độc giả.

Kết thúc bài viết nầy tôi xin dẫn lại lời kết của loạt bài tôi đã gởi đến Toà soạn các báo viết và báo điện tử nêu trên:

“Tôi biết nhược điểm thiếu thông tin về giáo dục của tôi, tôi không hy vọng mình có thể đóng góp được một chút gì về tri thức đổi mới với các vị có trách nhiệm cải cách giáo dục hiện nay. Nhưng trước khi kết thúc những trang viết nầy tôi tin ít ra tôi cũng đã thể hiện được một chút tính chất của giáo dục hiện đại: Đó là tinh thần trách nhiệm và dám đối thoại.”

Gác Thọ Lộc, Trung tuần tháng 11/2004, với một mùa đông đẹp hiếm có của Huế

Nguyễn Đắc Xuân

 

 
 
Các bài Giáo dục khác