Sự thật chỉ có một, không nên đùa dai...
Vừa qua tôi có bài “Những ngày cuối cùng của vua Hàm Nghi và nhân chứng sống Nguyễn Hải Âu, phải chăng là chuyện bịa đặt?” (Lao Động Cuối Tuần, số 105/2002, ngày 28.4.2002) trao đổi với nhà báo Hoàng Ngọc Châu và “nhân chứng lịch sử” Hải Âu về bài “Những ngày cuối cùng của vua Hàm Nghi và nhân chứng sống Nguyễn Hải Âu” trên An Ninh Thế Giới Cuối Tháng (số 4/2001).

 

Sự thật chỉ có một, không nên đùa dai...

Xưa cũng như nay, Đông cũng như Tây, mỗi người viết sử đều có quan điểm, lập trường riêng, nhưng gì thì gì đã gọi là sử thì phải có tư liệu khoa học (Tư liệu thành văn và tư liệu sống). Tôi căn cứ vào tư liệu sống (qua lời kể, trả lời phỏng vấn qua Vidéo-cassette, thư trả lời phỏng vấn của Công chúa Như Lý – con gái vua Hàm Nghi tại Corrèze), ông Nguyễn Như Đào – lái xe cho vua Bảo Đại suốt thời gian Bảo Đại sang Pháp trước Thế chiến 2 (hiện đang nghỉ hưu tại Huế) và tư liệu thành văn (tấm đan thay cho bia mộ đặt trên ngôi lăng của vua Hàm Nghi), để đính chính ba sự việc mà ông Hải Âu đã “dựa vào hồi ức của mình” (?) cung cấp thông tin cho nhà báo Hoàng Ngọc Châu viết bài báo nêu trên. Ba sự việc tôi đã đề cập đến là:

- Hải Âu đã khẳng định vua Hàm Nghi qua đời vào ngày 24 tháng 12 năm 1943, tôi đính chính là vào ngày 14 tháng 1 năm 1944;

- Hải Âu nhớ Hoàng tử Minh Đức có mặt trong đám tang vua Hàm Nghi tại Algérie (châu Phi) cùng với Hải Âu lo tổ chức đám tang vua Hàm Nghi, tôi đính chính: Hoàng tử Minh Đức và cả hai người chị của ông là Công chúa Như Mai và Công chúa Như Lý đều bị kẹt ở Pháp (châu Âu) đã không có mặt trong đám tang vua Hàm Nghi;

- Hải Âu nhớ trước Thế chiến 2, vua Bảo Đại có qua Alger “yết kiến” (!) vua Hàm Nghi, tôi khẳng định không có chuyện vua Bảo Đại sang Alger vào thời gian ấy.

Sau khi bài báo nêu trên của tôi phát hành, nhiều độc giả (trong đó có nhiều người trong gia đình vua Hàm Nghi), nhiều nhà nghiên cứu lịch sử gọi điện thoại hoan nghinh, chúc mừng tôi đã đính chính được một số thông tin quan trọng liên quan đến nhà vua yêu nước Hàm Nghi mà lâu nay họ cứ ngờ ngợ. Chiều ngày 26 tháng 4 năm 2002, trong lúc tôi đang tiếp hai nhà văn Hữu Nhuận (Phó TBT báo Văn Nghệ) và nhà văn Nguyễn Khắc Phê thì điện thoại reo. Người gọi điện thoại cho tôi tự giới thiệu tên là Bằng – con ông Nguyễn Hải Âu.

Cậu Bằng cho biết vừa đọc bài báo của tôi, cậu rất quan tâm. Cậu bảo với tôi đại ý rằng: bố cậu bị điếc rất nặng, lại bị bệnh nằm liệt giường từ nhiều năm nay, không viết lách được gì. Trước đây cậu có nghe bố nói chuyện về vua Hàm Nghi. Cách đây mấy năm, bố cậu có gởi thư hỏi chuyện bà Công chúa Như Lý con vua Hàm Nghi và bà ấy đã viết thư trả lời nhưng cậu không biết Pháp văn nên không biết bà trả lời như thế nào.

Cậu Bằng cũng cho biết bố cậu có kể chuyện vua Hàm Nghi với hai người mà một người có tên là Thực. Có lẽ ông Thực đã cung cấp “tài liệu” lại cho các nhà báo để các nhà báo viết nên những bài nhân danh ông Hải Âu...

Vì nhà đang có khách văn, tôi không tiện trao đổi cặn kẽ với cậu Bằng nên chỉ nói với cậu hai ý (có lẽ anh Hữu Nhuận và anh Khắc Phê có nghe tôi nói với cậu Bằng): 1. Bằng nên viết một lá thư gửi cho báo Lao Động xác nhận là ông Hải Âu bệnh nặng không thể cung cấp những thông tin về vua Hàm Nghi cho các nhà báo mà là....2. Cho tôi biết số điện thoại để đến tối có thì giờ, tôi sẽ trao đổi cặn kẽ hơn với cậu.

Bằng từ chối cung cấp số điện thoại cho tôi và thay vì tôi gọi cho Bằng, Bằng hứa sẽ gọi lại cho tôi. Nhưng suốt buổi tối hôm 26.4 tôi chờ mãi cho đến hôm nay... lại được hồi âm trên.  Tôi viết bài tranh luận với nhà báo Hoàng Ngọc Châu và ông Hải Âu. Ông Hải Âu nằm liệt, không nghe, không viết được, nhưng không rõ vì sao nhà báo Hoàng Ngọc Châu lại bỏ cuộc, không tiếp tục tranh luận với tôi mà bán cái cho một nhà báo Tú Anh nào đó tiếp tục “sự nghiệp”. (Tú Anh trùng tên với con gái tôi hiện đang học tại Pháp và đang được giao nhiệm vụ theo dõi tin tức sức khoẻ của Công chúa Như Lý để báo cáo lại với Nguyễn Phước tộc tại Huế).

Nhà báo Tú Anh cho biết nhân chứng lịch sử Hải Âu, đã 86 tuổi, đang nằm liệt giường, vì tuổi tác và bệnh phổi hoành hành, nhưng “vẫn còn tỉnh táo và hoàn toàn minh mẫn ý thức rõ ràng về tất cả những câu hỏi của mình”. Ông Hải Âu lại “bị nghễnh ngãng nặng không thể trao đổi trực tiếp được...nên phải chép câu hỏi ra giấy để ông xem rồi trả lời”. (Không thấy có chi tiết nào chứng tỏ nhà báo Tú Anh đã đưa bài của tôi đăng trên báo Lao Động cho ông Hải Âu đọc cả).

Bài của tôi là một bài nghiên cứu sử, với những tư liệu khoa học. Ông Hải Âu phản bác ba nội dung tôi nêu trên bằng trí nhớ của một ông cụ bệnh hoạn như thế, dưới con mắt của một người biết chút ít sử học, không ai có thể chấp nhận được sự phản bác như thế cả. Do đó tôi cho rằng bài báo của Tú Anh nào đó không có giá trị gì đối với bài mà tôi đã viết trên báo Lao Động. Tuy nhiên, trong không khí chuẩn bị kỷ niệm Ngày nhà báo Việt Nam sắp tới (20-6-2002), nhân bài báo của Tú Anh, tôi có bài bình luận “thị phạm” sau đây:

1.Nhà báo Tú Anh viết: “...sau khi được cô Foltz thông báo, ông Âu dù không phải là họ hàng ruột thịt nhưng lại là một trong những người được Vua quý mến nên đã có mặt ngay vào giờ phút lâm chung của Người ngay tại biệt thự riêng. Trong khi đó, Công chúa Như Lý lúc ấy lại đang sống ở Pháp, không được gần cha những ngày cuối đời cũng như không thể đến Algérie chịu tang Người do chiến tranh thế giới thứ II đang diễn ra ác liệt ngăn cách. Vì vậy, ngày vua Hàm Nghi mất, Công chúa Như Lý không thể nhớ rõ bằng một người không những đã tận mắt chứng kiến giờ phút từ giã cõi đời của Vua Hàm Nghi mà còn là người trực tiếp tổ chức tang lễ cho vua Hàm Nghi như ông Hải Âu. Điều nầy chính Công chúa Như Lý cũng có thể xác minh được qua những người hiện có thể còn sống ở Algérie. Thuyết phục hơn, ông Âu còn đưa cho chúng tôi xem lá thư được viết bằng tay của chính Công chúa Như Lý gửi cho ông vào tháng 12-2000 với nội dung: “Tôi hoàn toàn không biết gì về cái chết của cha tôi cũng như những biến cố xảy ra giữa Pháp và Algérie vào thập niên 40” (NĐX nhấn mạnh).

Viết đoạn báo nầy tác giả đã mắc những sai phạm (fautes) sau đây:

1.1. Sai thực tế: Công chúa Như Lý không có mặt trong tang lễ vua Hàm Nghi, nhưng còn mẹ bà, còn Tòa Tổng Giám mục (vì gia đình bà Hoàng theo Thiên Chúa giáo) địa phận Alger lúc ấy, và nói như ông Hải Âu có cả Hoàng tử Minh Đức nữa thì Công chúa Như Lý đến nỗi nào mà qua những người cật ruột như thế vẫn không thể biết được chính xác về ngày mất của vua Hàm Nghi? Ngày mất của một vị Cựu hoàng, vị ấy lại là thân sinh của Như Mai - một trí thức lớn của nước Pháp, có con trai là sĩ quan cấp tá, là một sự kiện quan trọng không những của gia đình vua Hàm Nghi mà còn của chính quyền Alger thuộc Pháp lúc ấy, làm sao Công chúa Như Lý không thể biết chính xác ngày mất của thân sinh mình được? Hơn thế nữa, từ ấy đến nay đã gần 60 năm với biết bao lần kỵ giỗ, rồi dời mộ, rồi khắc bia ...vô lẽ không ai biết chính xác ngày mất của vua Hàm Nghi bằng ký ức của ông Hải Âu được sao ? Viết như thế là viết lấy được;

1.2. Viết liều: Tác giả viết: “Điều nầy chính Công chúa Như Lý cũng có thể xác minh được qua những người hiện có thể còn sống ở Algérie”. Câu nầy mâu thuẫn với câu trên. Nếu xác minh dễ dàng thế thì Công chúa Như Lý làm gì đến ngày nay vẫn chưa xác minh để phải nhớ sai đến như ông Hải Âu khẳng định không bằng ông như thế? Những người đã tham dự đám tang vua Hàm Nghi là ai và “hiện còn có thể sống” là ai ? Gần 60 năm qua ông Hải Âu có liên hệ với những người ấy không để có thể nhờ người liên lạc? Viết như vậy là viết không có căn cứ, viết liều;

1.3. Phạm tội tạo hồ sơ giả? Tác giả Tú Anh viết: “Thuyết phục hơn, ông Âu còn đưa cho chúng tôi xem lá thư được viết bằng tay của chính Công chúa Như Lý gửi cho ông vào tháng 12-2000 với nội dung: “Tôi hoàn toàn không biết gì về cái chết của cha tôi cũng như những biến cố xảy ra giữa Pháp và Algérie vào thập niên 40”. Đây là một đoạn trích thư hết sức quan trọng, nó nói lên nhân cách của Công chúa Như Lý. Công chúa Như Lý không dự đám tang của cha, nhưng qua mẹ bà (người đã sống những năm cuối đời với chị em bà ở Pháp, đến năm 1974 mới mất ở lâu đài De la Nauche của Công chúa Như Lý), bà có thể biết được cặn kẽ đám tang của thân sinh bà. Cho đến bây giờ mà bà còn viết như thế, nếu đúng như thế thì quả bà là một người con bất hiếu. Một câu trích quan trọng như thế tác giả phải trưng dẫn bản gốc kèm theo bản dịch chứ? Tôi đã gặp Công chúa Như Lý, đã nhận được nhiều thư từ của bà, tôi thấy bà rất cẩn trọng, chính xác, nghiêm nghị, biết rất rõ những gì liên quan đến cuộc đời của thân sinh mình, tôi không tin bà đã viết câu thư dại dột như thế. Nếu tác giả không trưng dẫn được nguyên văn bản gốc câu trích trên thì tác giả đã phạm vào tội “Tạo hồ sơ giả để xuyên tạc sự thật”, xúc phạm đến một người hết sức tôn kính là Công chúa Như Lý. Hậu quả sẽ rất rắc rối nếu bài viết của báo An Ninh Thế Giới Cuối Tháng đến tay gia đình các con của bà.

2. Mâu thuẫn với chính mình. Như đoạn trích trên “Công chúa Như Lý lúc ấy lại đang sống ở Pháp, không được gần cha những ngày cuối đời cũng như không thể đến Algérie chịu tang Người do chiến tranh thế giới thứ II đang diễn ra ác liệt ngăn cách” nhưng đoạn giữa Tú Anh lại dẫn lời ông Hải Âu: “Nếu (Hoàng tử Minh Đức) muốn tìm cách đi vẫn được, không có gì khó khăn” (cột 3, dòng 8). Đã “ác liệt ngăn cách” rồi lại “ không có gì khó khăn”. Không có gì khó khăn sao các con vua Hàm Nghi không tìm cách về chịu tang cha? Công chúa Như Mai không lập gia đình để được phụng sự cha mẹ suốt đời thế mà lúc cha mất dù “không có khó khăn gì” mà không tìm về Alger để chịu tang cha thì quả quá mâu thuẫn.

3. Vì không đọc được tiếng Pháp nên đã bị lừa. Tác giả dẫn câu thư xanh rờn nêu trên mà không kèm theo bản chính với bút tích của Công chúa Như Lý. Và, không rõ để làm gì Tú Anh lại cho trích đăng nguyên văn đoạn mở đầu lá thư Công chúa Như Lý viết vào ngày 7 tháng 12 năm 2000 trả lời thư viết vào tháng 11 năm 2000 của ông Hải Âu. Để cho dễ đọc tôi chép lại đoạn thư vừa nêu kèm theo bản dịch sau đây:

Thư của Công chúa Như Lý nói rõ bà không thể “định vị trí ông Hải Âu trong mối quan hệ với cha mẹ bà” đã bị xuyên tạc là: “Tôi hoàn toàn không biết gì về cái chết của cha tôi cũng như những biến cố xảy ra giữa Pháp và Algérie vào thập niên 40”.  

 

 

7 décembre 2000

Monsieur

J’ ai bien recu votre lettre du mois dernier. Je vous en remercie. Mais ne peux pas vous situer par rapport à mes parents ! l’ Algérie était très isolée de la France pendant la guerre  du 40. Depuis que d’ évenement !”

Dịch nghĩa:

Ngày 7 tháng 12 năm 2000

Kính ông,

Tôi đã nhận được thư ông viết từ tháng trước. Tôi cám ơn ông về lá thư ấy. Nhưng tôi không thể định vị trí (situer) ông trong mối quan hệ với cha mẹ tôi. Nước Algérie rất cách biệt với nước Pháp trong chiến tranh những năm bốn mươi. Từ ngày đó biết bao biến cố đã xảy ra!”

Dưới con mắt của người làm báo (đặc biệt là báo An Ninh), đoạn trích thư nầy cung cấp cho ta một số thông tin rất đáng chú ý:

1. Cho mãi đến năm 2000, ông Hải Âu mới có địa chỉ (có lẽ do tôi công bố trên nhiều báo chí Việt Nam hồi đầu năm 1999) của Công chúa Như Lý và gởi thư cho Công chúa. Điều đó chứng tỏ trước đây ông Hải Âu không hề liên lạc gì với gia đình vua Hàm Nghi;

2. Nội dung thư gởi cho Công chúa gồm có những gì không rõ nhưng chắc chắn có lời yêu cầu Công chúa Như Lý xác định vị trí (situer) của ông Hải Âu đối với ông bà Hàm Nghi. Lời yêu cầu nầy bộc lộ sự mâu thuẫn sâu sắc đối với những thông tin và nhận định của ông Hải Âu lâu nay: 

- Theo ông Hải Âu, Công chúa Như Lý không có mặt ở Algérie trong thời gian ông Hải Âu được “lui tới thăm vua Hàm Nghi và được vua Hàm Nghi quý mến”. Đã vậy, sao ông Hải Âu lại đi hỏi chuyện của mình với một người chưa gặp mình lần nào?

- Công chúa Như Lý không thể nhớ được ngày mất của cha mình là vua Hàm Nghi một cách đúng đắn, thế tại sao trong lá thư gởi cho Công chúa Như Lý cuối năm 2000, ông Hải Âu không cung cấp cho Công chúa cái ngày đúng nhất để giúp cho gia đình Công chúa và lịch sử triều Nguyễn đính chính ngày mất của vua Hàm Nghi mà lại đi nhờ Công chúa xác định vị trí của mình đối với cha mẹ của Công chúa?

- Ông Hải Âu nhiều lần khẳng định: “Công chúa Như Lý không thể nhớ rõ ngày vua Hàm Nghi mất bằng một người không những đã tận mắt chứng kiến giờ phút từ giã cõi đời của Vua Hàm Nghi mà còn là người trực tiếp tổ chức tang lễ cho vua Hàm Nghi là ông Hải Âu”. Công chúa Như Lý theo ông Hải Âu ngây ngô đến mức không thể nhớ được ngày mất của cha mình, thế thì làm sao Công chúa Như Lý có thể nhớ được chuyện của một người mà bà chưa hề gặp để giúp định vị trí của anh ta đối với cha mẹ bà lúc đang ở xa bà?

3. Tôi ngờ rằng Tú Anh không biết tiếng Pháp nên đã bị ông Hải Âu lừa và dịch ẩu đoạn thư trên thành “Tôi hoàn toàn không biết gì về cái chết của cha tôi cũng như những biến cố xảy ra giữa Pháp và Algérie vào thập niên 40” để minh hoạ cho ý tưởng bịa đặt của mình. Với đoạn nguyên bản trích thư trên tôi có thể khẳng định 100% ông Hải Âu đã xuyên tạc nội dung lá thư Công chúa Như Lý gởi cho ông để lừa nhà báo Tú Anh, lừa độc giả ANTG và cãi chày cãi cối lấy được với tôi. Đối với Công chúa Như Lý còn sống đó, đối với tôi - một người nghiên cứu khoa học có đầy đủ tư liệu về vua Hàm Nghi mà ông Hải Âu còn dám “bạo” đến thế thì chuyện ông “vuốt mắt cho vua Hàm Nghi chết”, chuyện ông “tổ chức đám tang cho vua Hàm Nghi” cách đây gần 60 năm ông sợ gì mà không bịa đặt?

Chuyện “Những ngày cuối cùng của vua Hàm Nghi và nhân chứng sống Nguyễn Hải Âu” đã đến lúc nói lời cuối cùng để kết thúc. Lịch sử rất cứng đầu, không nên đùa dai nữa.

Gác Thọ Lộc, 24 tháng 5 năm 2002

Nguyễn Đắc Xuân

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Các bài Vua quan triều Nguyễn khác
Các bài Vua quan triều Nguyễn