Hỏi chuyện KTS Nguyễn Hữu Đống - nhân vật dân sự duy nhất bên cạnh “Hội đồng Quân nhân Cách mạng” về cuộc đảo chánh 1-11-1963
KTS Nguyễn Hữu Đống (sinh năm 1937) quê ở làng Dã Lê Chánh (Thủy Vân, Hương Thủy, TTH), sinh trưởng và lớn lên ở làng ngọai kế cận Vân Thê. Năm 14 tuổi ông ra vùng kháng chiến học, không thành, trở lại học ở thành phố tạm chiếm và đỗ Tú tài tại trường Quốc Học Huế. Sau đó ông vào Sài Gòn học Đại học Kiến trúc và là một sinh viên xuất sắc và họat động giỏi nên được sinh viên kiến trúc bầu làm trưởng tràng (massier).

Theo chương trình thì ngày 15.5.1963, Nguyễn Hữu Đống sẽ trình luận án và dự án tốt nghiệp kiến trúc sư với tựa đề Un palais du chef de l’état (Một dinh thự cho vị đứng đầu nhà nước), địa điểm là dinh Thống Nhất hiện nay, với mục đích là ngăn Ngô Đình Diệm phá kiến trúc cũ. Trong trường hợp muốn xây lại thì nên tổ chức Concour (Thi) để có nhiều giải pháp dễ chọn lựa không như chỉ có độc nhất một dự án vừa thô thiển trong tổ chức vừa không tương xứng trong tầm vóc như kiến trúc cũ. Nguyễn Hữu Đống sẽ là sinh viên tốt nghiệp duy nhất năm 1963. 

Nhưng không ngờ trước đó một tuần, vào ngày 8.5.1963 đã xảy ra vụ thảm sát vì kỳ thị Phật giáo ở Đài phát thanh Huế làm cho 8 người chết và hàng trăm người bị thương, ông  đã xé luận án và đề án của mình để làm gương vận động sinh viên bỏ học, bỏ thi để tham gia tranh đấu chống chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm. Từ uy tín trưởng tràng trong việc học, ông trở thành người lãnh đạo sinh viên tranh đấu trong trường Đại học Kiến trúc và sau đó là sinh viên Sài Gòn. Ông đã bí mật liên hệ với các sĩ quan quân đội Sài Gòn có cảm tình với sinh viên tranh đấu để khi hữu sự họ có thể phát súng cho sinh viên “làm đảo chánh”. Công việc đang tiến hành thì ông bị bắt cùng với hàng ngàn sinh viên, học sinh và đồng bào Phật tử khác. Vào chiều ngày 1.11.1963, cuộc đảo chánh chính quyền Ngô Đình Diệm nổ ra, các nhà giam được ưu tiên mở cửa, ông ra khỏi tù và được mời vào Bộ Tổng tham mưu giúp cho Hội đồng QNCM vận động quần chúng, sinh viên học sinh để sẵn sàng đối phó với những bất trắc có thể xảy ra. Nguyễn Hữu Đống trở thành nhân vật dân sự độc nhất ở bên cạnh Hội đồng QNCM. Sau ngày đảo chánh thành công, ông nhận thức được rằng ông “không biết phải làm gì hoặc đề nghị điều gì…mặc dầu trước đó ông tự tin là mình rất giỏi”. Ông  trở lại trường kiến trúc làm một luận án khác để lấy bằng Kiến trúc sư vào đầu năm 1964. Luận án mới mang tựa đề “Un centre religieux” (Một trung tâm tôn giáo) với cảnh quan của Đồi Vọng Cảnh ở gần lăng Tự Đức (Huế). Là một kiến trúc sư với “bằng đỏ” nhưng ông không hành nghề, mà suốt bốn chục năm qua, ở trong nước cũng như ở ngòai nước (sau năm 1975), ngòai họat động chính trị ông còn làm báo (chủ nhiệm tuần báo Việt Chiến), làm cố vấn cho các nhật báo Độc Lập, Tin Sống …và NBC News ở Sài Gòn cũ, với ý tưởng “có thể làm một cái gì hay đề nghị một điều gì” với đất nước. Trong các hồi ký chính trị của các ông Trần Văn Đôn và ông Đỗ Mậu - những nhân vật chủ chốt trong cuộc đảo chánh 1.11.1963, đều có đề cập đến vai trò của KTS Nguyễn Hữu Đống bên cạnh Hội đồng QNCM trong cuộc đảo chánh 1.11.1963. Tuy nhiên, các ông không viết rõ vai trò của KTS Nguyễn Hữu Đống như thế nào vì họ nghi ngờ “nguồn gốc con người chính trị” của Nguyễn Hữu Đống. Còn bản thân KTS Nguyễn Hữu Đống thì những gì liên quan đến cuộc vận động lịch sử 1963 (1), ông vẫn im lặng: không nói, không viết, không trả lời phỏng vấn. Cuộc trò chuyện dưới đây, thực hiện khi ông đang về làm việc ở quê nhà, lần đầu tiên ông chịu nói.          

KTS Nguyễn Hữu Đống               

Nguyễn Đắc Xuân (NĐX). - Ngày 01-11-1963 ông ở đâu và đến Bộ Tổng tham mưu, cơ quan lãnh đạo cuộc đảo chánh, bằng cách nào?

KTS Nguyễn Hữu Đống (KTS NHĐ).- Khi nổ súng tôi đang ở trại giam Lê Văn Duyệt- nơi đây đang cầm giữ số sinh viên học sinh còn lại sau khi đã trả tự do cho hàng chục nghìn người bị bắt giữ từ những cuộc biểu tình sau ngày 22.8.1963. Trại này do Lực lượng cảnh sát đặc biệt quản lý. Mấy ngày trước đó từ trại tạm giam gọi là “Câu lưu xá” bên trong Tổng nha Công an Cảnh sát - nơi giam những trọng tội chờ ra tòa hoặc chờ xuống tàu Bạch Tuyết để đi Côn Đảo. Tôi được đưa đến đây (trại giam Lê Văn Duyệt) theo yêu cầu của đoàn Thanh tra Liên Hiệp Quốc  để họ đến phỏng vấn. Vài giờ sau khi nổ súng đảo chánh, cổng trại giam mở, một số quân xa vào sân. Một người nói lớn: “Các anh chị em được tự do ra về”. Riêng tôi thì có người đến nói: “Mời anh lên xe về Bộ Tổng tham mưu”.

NĐX.- Và ông được mời ở lại?

KTS NHĐ.- Cho đến khi được các tướng trong Hội đồng QNCM xuống sân đón chúng tôi, tôi vẫn đinh ninh cuộc đảo chính đã xong, và đây chỉ là một buổi ủy lạo. Sau khi tôi nói vài lời cám ơn, một vị sĩ quan không mang quân hàm - hình như hôm đó không ai mang quân hàm - kéo tôi ra riêng. Ông ta tự giới thiệu: “Tôi, Đại tá Đỗ Mậu, Ủy viên Chính trị của Hội đồng QNCM, thay mặt Hội đồng yêu cầu anh ở lại giúp chúng tôi!” Phản ứng đầu tiên của tôi là khó chịu, nhưng khi nghe ông nói tiếp, luôn luôn ngắn gọn và không chờ trả lời: “Anh được phép chọn phụ tá, nhưng không được quá 5 người. Anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi chính trị của họ”. Tôi cảm thấy mọi việc đang xảy ra không như tôi tưởng. Tôi chọn hai người trong số tù nhân mới được phóng thích, đó là các anh Nguyễn Thanh Hùng (kỷ sư Công chính) và Nguyễn Trọng Cảnh (kỷ sư Điện). Họ vừa tốt nghiệp và sau đó đi tù. Đến khuya sau khi chạy quanh một vòng ở Sài Gòn về tôi còn mời thêm được hai người nữa. Đó là các anh Nguyễn Tường Thiết, con trai trưởng của cố nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam và Luật sư Dương Kiền.

NĐX.- Lý do thật?

KTS NHĐ.- Khi đưa tôi lên lầu I Tòa nhà chính Bộ Tổng tham mưu và chỉ phòng làm việc dành cho tôi, Đại tá Đỗ Mậu đã khái quát tình hình. Đại khái là không ổn. Ông nói thêm rằng tuy tôi bị Cảnh sát Đặc biệt bắt nhưng ông cũng có đầy đủ hồ sơ về các hoạt động của tôi, đặc biệt là các hoạt động có liên hệ đến quân đội. Ông ta là Giám đốc An ninh Quân đội - cơ quan an ninh cao nhất của Quân đội.

NĐX.- Như vậy trước ngày 1.11.63 ông đã có liên hệ với Quân đội?

KTS NHĐ.- Vâng. Đúng ra chỉ với một số ít sĩ quan.

NĐX.- Ông dự định tổ chức đảo chính sao?

KTS NHĐ.- Không. Chỉ tìm các nguồn cung cấp vũ khí với số lượng lớn, cùng một lúc, vào thời điểm tôi chọn lựa.

NĐX.-  Ông  định làm một cuộc nổ súng mà  sinh viên  là chủ lực?

KTS NHĐ.- Đúng.

NĐX.- Ông có tin là sẽ thành công không?

KTS NHĐ.- Không. Chắc chắn là không! Nhưng cũng không thất bại như các cuộc đảo chính quân sự trước đó. Thành công thì cầm quyền, thua thì chạy. Chắc ông còn nhớ, hồi đó học sinh Đệ nhị, Đệ nhất (lớp 11 và 12 bây giờ) và sinh viên hai năm đầu đều phải học quân sự. Họ sử dụng thành thạo các lọai vũ khí cá nhân. Một cuộc nổ súng của hàng nghìn sinh viên học sinh - và hàng chuc ngàn sinh viên học sinh khác làm hậu cần sẽ lôi kéo theo hàng trăm nghìn đồng bào ủng hộ như họ đã biểu lộ từ sau khi Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. Chúng tôi sẽ không thắng nhưng cũng không thua. Phải đưa đến thương thuyết. Phải công khai hóa cuộc đấu tranh. Lực lượng Đặc biệt của Tổng thống Diệm có thể sẽ giết chết một số anh em chúng tôi - Như thế càng tốt - Nhưng họ không thể giết chết hết từng ấy người. Chúng tôi có súng. Chúng tôi đông đảo. Hậu cứ của chúng tôi rộng khắp và bền vững, nhân dân tức là gia đình của chúng tôi. Chúng tôi đánh động dư luận quốc tế bằng cách ấy. Ngoài ra còn có một hy vọng khác: Cuộc nổ súng nầy sẽ trở thành  ngòi thuốc nổ sẽ kéo theo một cuộc binh biến thực. Mục tiêu này cũng đã được tiến hành song song trong các hoạt động của tôi.

NĐX.- Ông có liên hệ gì với các hoạt động của Phật giáo lúc đó?

KTS NHĐ.- Không. Nhưng những hoạt động của Phật giáo đã cho tôi rất nhiều yếu tố thuận lợi. Theo tôi, đó sẽ là những yếu tố tiên quyết đưa đến việc chấm dứt chế độ Ngô Đình Diệm.

NĐX.-  Còn hoạt động sinh viên?

KTS NHĐ.- Có. Và liên tục từ lâu. Tôi là massier (Trưởng tràng) của Đại học Kiến trúc nhiều năm liên tiếp, cho đến 1963. Trụ sở Tổng hội Sinh viên thân chính phủ nằm trong khuông viên của trường, trên đường Pasteur- và tôi cũng để cho một Tổng hội sinh viên khác - chống Tổng hội trên - tá túc và hoạt động. Ở cương vị ấy tôi có nhiều thuận lợi trong việc giao thiệp với các Phân khoa khác, nhất là tìm kiếm những sinh viên năng nổ và phù hợp với những dự định của tôi. Mục đích duy nhất của tôi là nhằm chấm dứt chế độ Ngô Đình Diệm. Theo tôi các phong trào quần chúng dù tầm cở như phong trào Sinh viên học sinh Huế, hay rộng lớn như cuộc vận động của Phật giáo năm 1963 khi phải đối đầu với một quyền lực mà từ gia đình người cầm quyền đến đạo quân Thập tự bao quanh đều có cùng một cường độ tín ngưỡng như thời Trung cổ - và rất hiếm hiện nay ở nước khác - thì thể nào cũng bị đè bẹp, tiêu diệt. Muốn giải quyết phải có những giải pháp lâu dài bằng văn hóa và giáo dục. Nhưng trước hết phải chận lại bằng súng !

NĐX.- Kết quả?

KTS NHĐ.- Ngày 16.9.1963 tôi bị bắt. Thất bại!

NĐX.- Trở lại Bộ Tổng tham mưu, ông cho biết những việc đầu tiên của ông.

KTS NHĐ.- Trước hết là phải biết rõ tình hình thực vào lúc nầy.

Ở lầu I tòa nhà chính của Bộ Tổng tham mưu lúc đó tôi thấy rất ít người. Tướng Dương Văn Minh ngồi trong văn phòng lớn ngay cầu thang chính đi lên. Phòng bên trái của ông là Văn phòng của tướng Trần Thiện Khiêm-Tham mưu trưởng liên quân đêm đó. Bên phải là phòng của chúng tôi. Bên kia hành lang rộng lớn kế cận cầu thang là các phòng nhỏ của các sĩ quan tùy viên. Trong phòng tướng Minh còn có một vị nữa, ông nầy đứng lên ngồi xuống, nhấp nhỏm không yên bên chiếc điện thoại, đó là tướng Trần Văn Đôn. Vào lúc đó, ngoài hành lang có một người ăn mặc quái dị: quần short trắng, áo chim cò, chiếc mũ mexicain chính hiệu vành lớn quá khổ, ngang lưng mang khẩu súng sáu ngắn nòng mạ kền sáng chói. Ông ta đi lui đi tới mặt cúi xuống. Về sau tôi biết đó là tướng Nguyễn Ngọc Lễ, ông ta đang đi chơi, nghe súng nổ ghé vào Bộ Tổng tham mưu. Các tùy viên quân sự: Thiếu tá Lê Minh Đẩu - tùy viên của Tướng Minh, thiếu tá Phạm Bá Hoa - tùy viên của tướng Khiêm. Qua chuyện trò riêng với từng người, tôi thấy tình hình rõ hơn. Đại khái mấy điểm chính:

- Các ông Diệm, Nhu vẫn còn bị vây ở dinh Gia Long.

- Ba trong bốn quân đoàn chưa theo đảo chánh, đó là các Quân đoàn I, II và IV của các tướng Đỗ Cao Trí, Nguyễn Khánh, Hùynh Văn Cao.

Đó là lý do mà tướng Đôn nhấp nhỏm bên chiếc điện thoại.

Viên sĩ quan cho tôi nhiều tin tức và những chi tiết đặc biệt hơn hết là thiếu tá Trần Hữu Minh - tùy viên của tướng Mai Hữu Xuân - Anh này người làng Kế Môn (Phú Lộc, TTH), tôi rất thân với gia đình nầy, từ ông Cụ thân sinh xuống đến các em của anh ta. Anh ta thường xuất hiện ở căn phòng nhỏ cạnh cầu thang, đối diện phòng của tôi, nhưng tôi không trông thấy tướng Xuân lần nào trong đêm ấy.

Đại tá Đổ Mậu trở lại, ông hỏi tôi cần gì thêm không. Tôi nói là tôi phải ra Sài Gòn xem tình hình. Ông vào phòng tướng Minh, rồi sau đó qua phòng tướng Khiêm. Ông mang ra cho tôi một “Sự vụ lệnh” mang số 07, cho tôi quyền hạn rộng rãi, tiếp xúc với các đơn vị quân đội và các đơn vị này phải thi hành những gì tôi yêu cầu. Ông nói xe đã chờ sẵn dưới sân. Tôi nói với người sĩ quan đi theo tôi những nơi tôi muốn đến theo thứ tự. Trước hết là Dinh Gia Long. Đến Dinh Gia Long, tôi rất bàng hoàng vì sự vắng lặng khác thường! Tôi không trông thấy bóng dáng bất cứ một người lính phòng thủ nào trong khuôn viên Dinh Gia Long cũng như lính đảo chánh trên 4 đoạn đường bao quanh dinh này. Tôi thật sự kinh ngạc và lo lắng. Mới 15 phút trước đây, theo tin tức, tôi mường tượng dinh này bị bao vây chặt chẽ và quân hai bên đang nổ súng dữ dội. Nào ngờ…Trên xe tôi không có máy truyền tin nên tôi phải quay về Bộ Tổng tham mưu, với hy vọng mong manh là trong 15 phút vắng mặt ấy, quân đảo chánh đã thanh toán xong mục tiêu nầy trước khi tôi có mặt ở đây. Về đến Bộ Tổng tham mưu, tôi hỏi tin tức về ông Diệm, các sĩ quan tùy viên đều trả lời giống nhau: vẫn bị vây ở dinh Gia Long. Tôi bước vào phòng tướng Minh trình bày với ông những gì tôi vừa thấy:

-“Thưa Trung tướng, em vừa ở Dinh Gia Long về, không thấy một người lính nào ở đấy cả”.

Tướng Minh im lặng, không nói gì và cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tôi ra khỏi phòng, đi tìm thiếu tá Minh để nhờ anh ta bằng mọi cách cho tôi  gặp Đại tá Đổ Mậu. Chờ khá lâu, không thấy, đúng lúc tôi xuống lầu ra xe thì ông Mậu đến. Tôi tóm tắt những gì tôi vừa thấy ở Dinh Gia Long, và nói thêm về nỗi lo âu của tôi. Ông Mậu cũng không ngạc nhiên. Thật ra ông cũng đã khái quát cho tôi tình hình từ đầu rồi. Tôi nói với ông tôi phải trở lại Sài Gòn và sẽ ở lại làm việc tại Nha tâm lý chiến và Đài phát thanh, và một số dự định của tôi. Ông nói: - “Anh cứ chuẩn bị đầy đủ đi, khi cần bắt đầu, hoặc tướng Minh hoặc tôi sẽ liên lạc với anh tại hai nơi ấy.” Trước khi lên xe, tôi còn hỏi ông cho chắc chắn một chi tiết: “Các tướng Trí, Khánh, Cao đều là người Nam phải không ?” Ông gật đầu.  Đến Nha Tâm lý chiến không thấy lính canh giữ, thiếu tá Võ hữu Thu - người chỉ huy trực đêm ấy, đón tôi. Tôi nói những gì tôi cần sự giúp đỡ của ông ta. Đại lọai là tất cả xe phóng thanh mà ông có, phòng quay ronéo và nhân viên đánh máy, chạy máy… Ông ta đưa tôi đi xem những thứ tôi cần và sẽ tự điều động lấy. Tôi gọi một sĩ quan nhờ đi kiểm máy magnétophone (máy ghi âm), vài cuộn băng mới đem để ngoài xe cho tôi. Sau đó tôi qua Đài phát thanh. Nơi đây cũng rất vắng vẻ. Những vũng máu chưa khô hẳn ở mặt đất và trên cầu thang chứng tỏ đã có cuộc chạm súng tại đây. Điều khiển đài chỉ có hai sĩ quan trẻ, một người là Trung úy Tô Kiều Ngân, rất nổi tiếng về thơ và sáo, người kia là Đại úy tên Thúy người Bắc - (không biết tôi có nhớ đúng không, hình như ông ta có dạy gì đó ở Đại học Văn khoa). Ngoài ra tôi không thấy một ai ở đây nữa. Tôi đưa họ xem tờ Sự vụ lệnh của Hội đồng QNCM, và nói tôi sẽ rất cần đến họ vào sáng mai. Trở lại Nha Tâm lý chiến, tôi thảo một số truyền đơn, cho đánh máy, kể cả một số Nhật lệnh của Thiếu tướng Tôn Thất Đính - Tổng trấn Đô thành Sài Gòn Gia Định, về vấn đề bảo vệ an ninh trật tự cho Sài Gòn trong những tình thế có thể xảy ra.                                                

NĐX.-  Ông đã  hỏi ý kiến của tướng Đính chưa mà …?

KTS NHĐ.- Chưa - Cho đến lúc đó tôi chưa biết mặt và chưa có một liên lạc nào bằng điện thọai với tướng Đính cả. Nhưng về sau nầy, khi ông ấy giữ chức Tổng trưởng Bộ Nội vụ ở đường Catinat (đường Đồng Khởi bây giờ) tôi thường xuyên liên lạc với ông và nhiều năm sau nữa vì công việc, tôi rất thân với tướng Đính.

NĐX.- Ông mượn magnétophone để làm gì?

KTS NHĐ.- Để giải quyết một trong hai cái chờ đợi của Hội đồng QNCM. Khi đã có Đài phát thanh và Trung tâm phát sóng Quang Trung trong tay thì những người không thuận theo phe Đảo Chánh dù muốn cũng không thể nào cải chính được. Tôi hoàn toàn yên tâm và cho xe đi tìm những người mà tôi sẽ mời giúp tôi.

NĐX.- Tại sao ông có thể hoàn toàn yên tâm trong một tình huống như vậy?

KTS NHĐ.- Trong trường hợp xấu nhất, hai ông Diệm Nhu dù có trốn được vào một nơi an toàn như khu Hồ Nai - Biên Hòa chẳng hạn, để chờ các đạo quân cứu viện thì họ cũng sẽ không làm thay đổi được tình thế. Chúng tôi lúc này không những sẽ có hàng nghìn tay súng mà là hàng chục nghìn tay súng, hàng triệu đồng bào Sài Gòn sẽ ở sau lưng chúng tôi, và nhất là quân đội đã khởi xướng! Lúc ấy số binh sĩ ngã theo phe đảo chính sẽ lúc càng đông, họ sẽ công khai tham trận, không còn cảnh lèo tèo rời rạc như lúc này. Nắm được đài phát thanh là tôi yên tâm.

NĐX.- Tại sao?

KTS NHĐ.- Trước đây, lúc những điều tôi cần gần như có đủ. Vào những ngày có hàng trăm nghìn người biểu tình bao che là lúc tôi có thể khởi động. Tôi không cần quân đội tham gia mà chỉ cần chiếm giữ và sử dụng được Đài phát thanh một hai giờ đầu là đủ. Nhưng hoàn toàn bất lực. Không một cách nào cả dù tôi có nhiều tay súng. Tôi sẽ trở lại Bộ Tổng tham mưu để yêu cầu một lực lượng gồm có xe thiết giáp bảo vệ khu vực này, nhất là Đài phát thanh.

NĐX.- Xin ông kể tiếp.

KTS NHĐ.- Khi sắp xếp xong và hoàn toàn yên tâm, theo chỉ dẫn, tôi cho xe đến một biệt thự đường Phan Thanh Giản gần trường Gia Long để tìm những người tôi muốn mời. Tại đây lố nhố những người, họ đang sửa soạn cho cuộc biểu tình sớm ngày mai. Họ hoàn toàn không biết gì về tình hình, dù có người liên lạc với họ ở Bộ Tổng tham mưu. Họ có vẽ khó chịu vì sự có mặt của tôi ở Hội đồng QNCM.

Tôi vào Bộ Tổng tham mưu,  trình bày với tướng Dương Văn Minh về những gì tôi đã chuẩn bị và sẽ xử dụng khi biết chắc hai ông Diệm Nhu đã trốn thoát. Tướng Minh vẫn im lặng, ông nhìn tôi chăm chú, tôi cảm thấy ông cũng có cái yên tâm như tôi.

Tôi nói tôi sẽ trở lại Nha Tâm lý chiến, và nếu không có tin tức gì về hai ông Diệm Nhu thì sáng mai tôi sẽ khởi động. Tôi có hỏi Hội đồng QNCM sẽ đòi xử như thế nào khi bắt được hai ông Diệm Nhu. Tôi nói ý định của tôi. Tôi xin được bảo vệ chắc chắn Đài phát thanh và khi có tin tức của hai ông Diệm Nhu thì xin cho biết ngay. Vì không có gì gấp, tôi trở ra với các sĩ quan tùy viên. Đã quá khuya rồi, nhưng không ai có vẻ buồn ngủ. Hình như từ trưa hôm qua họ chẳng ăn uống gì. Hồi nảy trên bàn của một sĩ quan tùy viên, tôi thấy có một gói cơm sấy khô. Tôi trở về phòng dặn các tùy viên “không được rời chỗ mà luôn luôn phải quan sát các tướng chủ chốt. Nếu thấy họ có vẻ chuẩn bị rời bỏ Bộ Tổng tham mưu là các anh phải theo, tránh tình trạng 1960”. Tôi thì sẽ ở lại với Đài phát thanh. Bổng có một quân nhân tìm tôi và tự giới thiệu là Đại úy Nguyễn Văn Nhung - cận vệ của Trung tướng Dương Văn Minh. Nhung nói rằng Trung tướng có chỉ thị cho anh ta liên lạc với tôi khi có tin hai ông Diệm Nhu. Tôi trở ra Sài Gòn. Đến sáng sớm ngày 2.11.1963, tôi được tin là Diệm Nhu đã đầu hàng và đang cho xe đi bắt họ về. Tôi cũng cho xe chạy quanh Sài Gòn qua những nơi cần thiết: thành Cộng Hòa, Bưu Điện và Nhà thờ lớn Sài Gòn, chợ Bến Thành….Sau đó tôi trở lại Bộ Tổng tham mưu. Lúc ấy, xe thiết giáp M113 chở hai ông Diệm Nhu cũng vừa về đến trước đó ít phút. Xe đậu trên sân cỏ sâu vào trong, cách xa tòa nhà chính Bộ Tổng tham mưu.Tôi bảo mấy người canh giữ xe mở bửng xe phía sau cho tôi xem. Xác hai ông Diệm Nhu nằm co đối diện nhau. Ông Nhu nằm phía, trong ông Diệm nằm ngoài gần cửa, ở giữa có cái chậu men trắng. Tôi trở lên lầu. Thế là xong.

NĐX.-  Xin ông cho biết vai trò của người Mỹ trong quá trình diễn ra cuộc đảo chính?

KTS NHĐ.- Tôi hoàn toàn không biết. Tuy nhiên tôi tin rằng là có. Quân đội không thể tự biên tự diễn như tôi. Thực sự tôi không trông thấy một người nước ngoài nào ở Bộ Tổng tham mưu ngày và đêm đảo chánh, nhất là ở lầu I, trừ phi lúc đó tôi ra ngoài.

NĐX.- Tướng Dương Văn Minh gặp những thuận lợi và những khó khăn nào?

KTS NHĐ.- Theo tôi, thuận lợi duy nhất mà tướng Dương Văn Minh có là nhân cách của ông ấy. Ông được sự kính nể của những người ở gần, trong tình trạng hiểm nghèo như hôm ấy. Khó khăn của ông ta, kinh qua thực tế tôi thấy, là hầu hết các tướng trong Hội đồng QNCM đều là “tướng không quân” hoặc họ không thể điều động được quân dễ dàng như họ muốn.

NĐX.- Ông có biết ai ra lệnh giết anh em ông Diệm không? Người thi hành lệnh giết có phải là Đại úy Nguyễn Văn Nhung - sĩ quan tùy viên của tướng Dương Văn Minh ?

KTS NHĐ.- Tôi không biết ai ra lệnh, nhưng chỉ cảm nhận một điều rất rõ là sau 8 giờ ngày 2.11.1963 mọi người ở Bộ Tổng tham mưu đều rạng rỡ như vừa ra khỏi một cơn ác mộng hay vừa thoát chết. Hơn nữa cũng từ hôm nay một tương lai mới đã mở ra cho từng người tham dự. Tôi thật sự ngạc nhiên vì nhiều chục năm nay người ta không ngừng thắc mắc điều nầy. Vậy hãy thử đặt mình vào trong hoàn cảnh ấy, hoặc trong các phim Western, rút súng là phải bắn, bắn chậm thì chết. “La première balle qui tue”. Huống nữa, theo tôi, tương quan lực lượng thì phe đảo chính rất yếu và rời rạc. Diệm-Nhu chết lâu rồi mà có nhiều người đến nay vẫn còn sợ, lý do họ sợ là đúng. Ai cũng sợ Diệm Nhu. Vì họ sợ nên Diệm Nhu phải chết.

NĐX.- Ông có nhận xét gì về sĩ quan tùy viên Nguyễn Văn Nhung?

KTS NHĐ.- Đại úy Nguyễn Văn Nhung không phải là tùy viên của tướng Dương Văn Minh, anh ta chỉ là cận vệ thôi. Thiếu tá Lê Minh Đẩu mới là tùy viên. Nhung đẹp trai, ít nói, thận trọng, kỷ luật. Tuy lớn tuổi hơn tôi nhiều nhưng lúc nào cũng tỏ ra lễ phép.

NĐX.- Ông có nhận xét gì về các tướng lãnh cầm đầu cuộc đảo chánh?

KTS NHĐ.- Những người tôi khâm phục nhất là tướng Dương Văn Minh, Đại tá Đỗ Mậu và tướng Trần Thiện Khiêm. Chỉ trong nguy hiểm mới đo được nhân cách và bản lĩnh của họ. Một người tôi không gặp đêm đó, nhưng cũng có vai trò quyết định: đó là tướng Mai Hữu Xuân.

NĐX.- Ông có nhận xét gì về những những sách báo, hồi ký liên quan đến đảo chánh 1.11.1963 và tướng Dương Văn Minh mà ông đã được đọc trong vòng gần 40 năm qua  không?

KTS NHĐ.- Không, kể cả quyển hồi ký giá trị Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi của tướng Đỗ Mậu mà tác giả đã ký tặng tôi khi tôi đến viếng thăm ông và gia đình tại Mỹ năm 1997. Mới đây theo yêu cầu, tôi có đọc và cho ý kiến cuốn Những Huyền Thọai Và Sự Thật Về Chế Độ Ngô Đình Diệm của Vĩnh Phúc (Nxb Văn Nghệ, California 1998). Vĩnh Phúc tuy là người thân của những người thích vinh danh ông Diệm nhưng cũng phản ảnh được một phần sự thật.  

NĐX.-  Ông thấy có vấn đề gì còn bí ẩn chung quanh cuộc đảo chánh 1.11.1963 cần phải làm rõ không?

KTS NHĐ.- Đến sáng mồng 2 tháng 11, việc chính xem như xong, những việc khác đều trở nên lẻ tẻ, không cần thiết, không dẹp đi thì cũng nên quên đi. Riêng phần tôi, điều bí ẩn lớn nhất đối với tôi là nếu không có cuộc đảo chính thành công ấy tôi sẽ không bao giờ khám phá ra. Đó là sau ngày 2 tháng 11 năm 1963 không ai cấm tôi làm điều gì nhưng thực sự tôi không biết phải làm gì hoặc đề nghị điều gì…mặc dầu trước đó tôi tự tin rằng tôi rất giỏi. Mặc cảm này khắc sâu vào tôi, vừa giúp tôi vừa làm cho tôi đau đớn. Mãi cho đến năm 1981 khi những nhà trí thức nặng ký, có người nổi tiếng thế giới, thuộc đảng Xã hội Pháp, thắng cử, cầm quyền. Cái lúng túng của họ trong những ngày đầu, an ủi tôi rất nhiều!

NĐX.- Theo ý ông, sau ngày Diệm bị lật đổ, những việc gì tướng Dương Văn Minh đã thực hiện là có giá trị lịch sử nhất?

KTS NHĐ.- Theo tôi đó là chủ trương hủy bỏ “Quốc sách Ấp chiến lược” do anh em ông Diệm và người Mỹ lập ra. Như ông biết (2) mẹ tôi buôn bán ở Chợ Sam. Sau lưng nhà tôi là làng Sư Lỗ. Giữa làng Sư Lỗ là một đồn Tây, đóng gần Nhà thờ. Ban ngày lính trong đồn ra bố ráp, đốt nhà, hiếp dâm, giết người, ban đêm câu súng cối vu vơ ra các làng xung quanh. Riêng gia đình tôi có 4 nạn nhân: em gái tôi hai tuổi, chồng và hai con của dì Tụy tôi chết. Thế mà du kích và bộ đội Việt Minh không làm gì nổi cái đồn ấy. Không ai qua được cái vòng đai kiên cố làng Sư Lỗ. Nếu anh em Diệm Nhu không chết, “Quốc sách Ấp chiến lược” sẽ dựng lên ở miền Nam vô số làng Sư Lỗ, dựng lên những vòng đai trùng điệp, miền Nam không sớm thì muộn cũng sẽ trở nên một thứ Phi Luật Tân !

NĐX.- Sau đảo chánh Diệm, ông có hiểu vì sao tướng Dương Văn Minh sử dụng ông Nguyễn Ngọc Thơ làm Thủ tướng không?

KTS NHĐ.- Có một đêm tướng Dương Văn Minh đến phòng tôi, ông nói: “Em thấy đó, mình có gì đâu, họ thì rất mạnh, để “calmer (3) họ” - ông dùng một từ tiếng Pháp - “qua” định để ông Nguyễn Ngọc Thơ làm Thủ tướng, em thấy thế nào?

Tôi cảm thấy ngượng khi nghe câu “mình có gì đâu”. Vài ngày qua,  tôi không biết phải làm gì và đề nghị điều gì. Sợ ông ngại tôi hay phong trào Sinh viên sẽ chống một chính phủ Diệm không có Diệm- tôi trả lời: “Papa - sau nầy tôi thường gọi ông bằng “papa” - cứ việc lấy quyết định. Em không có ý kiến gì cả”.

Ít ngày sau ông đề nghị tôi dẫn một phái đoàn đi cám ơn các nước đã ủng hộ cuộc đảo chính ấy. Tôi đưa một đề nghị khác: Từ sau đảo chính, Hội đồng QNCM chưa có một phái đòan chính thức nào về thăm Huế - nơi khởi đầu cuộc vận động chính trị nầy - Tôi xin đem một phái đòan thăm Huế vào ngày 16.11.63, và đó cũng là ngày tôi không trở lại Bộ Tổng tham mưu nữa.

NĐX.- Giả như, không có cuộc đảo chánh 1.11.1963, thì tình hình miền nam Việt Nam sau năm 1963 sẽ ra sao ?

KTS NHĐ.- Có thể sẽ như Nam Triều Tiên - (Đại Hàn hiện nay), về mặt tôn giáo. Do đó tôi nghĩ rằng việc thống nhất đất nước như vào năm 1975 sẽ gặp khó khăn hơn. 

Nguyễn Đắc Xuân                           

Chú thích

(1) Cuộc đảo chánh 1.11.1963 lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm là một sự kiện lịch sử. Vì thế, từ sau năm 1963 cho đến tháng tư năm 1975, dù dưới chế độ Diệm mà không có Diệm , ngày 1.11.1963 vẫn được giữ là Ngày Quốc khánh của Việt Nam Cộng Hòa.

(2) “Thương mến tặng Nguyễn Hữu Đống , vì một lý do nào đó , không có tên trong tác phẩm nầy, nhưng lại hiện diện trọn vẹn trước và trong và sau biến cố lịch sử  1.11.1963, Đống đã cùng họat động với Hội Đồng Cách mạng từ giờ đầu nổ súng cho đến ngày 16.11.1963 tại Bộ Tổng tham mưu Việt Nam Sài gòn với ước mong Đống sẽ duy trì và phát huy ý nghĩa văn hóa của ngày dân tộc vùng lên đó. Los Angeles, Hoa Kỳ ngày 15 tháng Hai năm 1997. Hoành Linh Đỗ Mậu”.

(3) Sau ngày đảo chánh 1.11.1963 thành công, tôi có nhiều dịp gặp ông Đống và khám phá ra ông là người cùng làng Dã Lê Chánh, cùng họ Nguyễn Hữu với bà mẹ lớn của tôi. NĐX

(4) Xoa dịu, làm cho bớt đau đớn, làm yên tâm

 
 
Các bài Huế xưa đến nay khác
Các bài Người ấy trong tôi