XQ - Những nghệ sĩ vẽ tranh bằng chỉ màu
Tôi rất hân hạnh được trở lại Thành phố Đà Lạt – thành phố quê ngoại thứ hai của tôi - để nói lên ý tưởng xuất hiện trong tâm trí tôi trong nhiều năm qua.

Theo sử sách người khai sinh ra nghề thêu Việt Nam là Ngài Lê Công Hành. Ngài chính là Trần Quốc Khái, sinh ngày 18 tháng 1 năm Bính Ngọ (1606) đời Lê Kính Tôn – năm chùa Thiên Mụ ở Huế mới lên 5 tuổi, tại xã Quất Động, tổng Bình Lăng, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông cũ (nay là thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội), mất ngày 12 tháng 6 năm Tân Sửu (1661) thọ 56 tuổi - ngày chùa Thiên Mụ tròn tuổi 60. Các làng xã có nghề thêu hằng năm lấy ngày mất 12 tháng 6 âm lịch của Ngài làm ngày giỗ tổ nghề thêu.

Việt Nam là một nước nông nghiệp, trang phục với các màu đen, trắng, nâu, lam, may vá đơn giản. Thêu là một nghề truyền thống phục vụ giới quý tộc vua chúa quý tộc. Tôi là một nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa triều Nguyễn và Huế xưa, dù không nghiên cứu nhưng tôi không thể không đụng đến giới quý tộc triều Nguyễn - giới hình thành nên bản sắc văn hóa Huế. Do đó, tôi không thể không bị hấp dẫn bởi các sản phẩm của nghề thêu trong đời sống của giới quý tộc, vua chúa triều Nguyễn ở Huế. Các bộ hoàng bào đẹp như những bức tranh.

Báu vật quý nhất của Phật giáo và cũng của Cố đô Huế thời Quang Trung là bản kinh Kim Cương thêu trên lụa có từ thời Tây Sơn.

Một đoạn kinh Kim Cương

Bản kinh thêu thuộc hàng quốc bảo, hiện đang được lưu giữ tại chùa Trúc Lâm (Huế). Bản kinh với khoảng 7.000 chữ Hán, thêu bằng chỉ ngũ sắc đỏ, vàng, xanh, trắng, lục cách đều và liên tục, trên nền gấm vàng có viền và lớp lót bằng vải điều, dài 2,47m, rộng 23,4cm. Nội dung gồm có ba phần, phần đầu có hai bản tựa, tiếp đến là toàn văn kinh Kim Cương và cuối cùng là lời bạt.

Vốn mang cái hồn văn hóa Huế trong lòng mấy chục năm qua… cho nên từ những ngày đầu tôi đã bị tranh thêu XQ hút hồn (2004). Tôi không còn gặp gỡ nhỏ lẽ sắc màu chỉ thêu trên khăn, áo, mũ mãn truyền thống trong các gia đình hậu duệ các ông hoàng, bà chúa nữa mà đã trực tiếp nhìn ngắm một rừng tác phẩm, không những các hoa văn trên trang phục đời thường mà còn phong cảnh, tranh thêu hai mặt, hình ảnh chân dung các nhân vật lịch sử văn hóa Việt Nam và thế giới như nhạc sĩ Văn Cao, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Thánh Gandhi (Ấn Độ) và BS Martin Luther King.

Tuyệt tác phẩm là chân dung Hoàng hậu Nam Phương.

Mấy chục năm nghiên cứu với hàng chục tấm ảnh chân dung HH Nam Phương đã hằn vào tâm trí tôi hình ảnh một người đẹp của thế kỷ. Bức tranh thêu làm cho hình ảnh Hoàng hậu sống lại trong tâm trí tôi như người thật. Hoàng hậu chưa chết, bà vừa bước ra khỏi cuốn sách Trăm Năm Vui Buồn Hoàng Hậu Nam Phương của tôi ra ngồi đó với khách tham quang Bảo tàng tranh thêu XQ. Nhưng rồi trước khi tôi trở lại Đà Lạt dự lễ nầy Hoàng hậu vừa xuất cung đi vào cuộc đời ở một nơi nào đó. Tôi rất tiếc nhưng cũng rất mừng vì tác phẩm có giá đã trở thành vô giá. Và với mũi kim đường chỉ của nghệ nhân XQ bà sống mãi với nhân gian.

Những người tạo tác nên những sản phẩm nghệ thuật XQ ấy, dưới mắt tôi không phải là những thợ thêu mà là các nghệ sĩ tạo hình đã vẽ nên những tác phẩm nghệ thuật không phải bằng bột màu, sơn dầu mà bằng chỉ màu vô cùng tinh tế. Cái hồn trong các bức chân dung sống động không thua kém các bức ảnh nghệ thuật. So với tranh nghệ thuật, ảnh nghệ thuật tranh thêu XQ không sợ thời gian. Một vài trăm năm và lâu hơn nữa.

Những người thợ thêu đã trở thành nghệ sĩ tạo hình. Rất xứng đáng được vinh danh. Trước nhất là phải thêu tên tác giả và thời gian tạo tác nên bức tranh. Họ phải được gắn sao. Nếu một người mới bước chân vào học nghề chưa có sao, khi tạo được những sản phẩm đầu tiên được gắn 1 sao. Người thợ đã trở thành nghệ sĩ tác giả của những bức tranh thêu tuyệt tác họ phải được gắn 5 sao.

Hôm nay những người thợ thêu XQ tế tổ ngành thêu, Ngài Lê Công Hành – Học trò của Ngài đã truyền bá ở VN được hơn 3 thế kỷ rưỡi (1660-2018). Càng tự hào với nghề thêu truyền thống của Lê Công Hành bao nhiêu, chúng ta càng tự hào với tranh thêu nghệ thuật XQ bấy nhiêu. Cho nên với tư cách là một nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa dân tộc, tôi đề nghị những người đã xây dựng truyền bá tranh thêu nghệ thuật XQ là một trong những hậu tổ của ngành thêu.

Tôi rất hân hạnh được trở lại Thành phố Đà Lạt – thành phố quê ngoại thứ hai của tôi - để nói lên ý tưởng xuất hiện trong tâm trí tôi trong nhiều năm qua.

Cầu nguyện anh linh – hương linh những người thợ, những nghệ sĩ đã làm đẹp quê hương Việt Nam bằng đường kim mũi chỉ, tự hào về những người nối nghiệp vẽ vang trong không gian XQ trên toàn cõi VN hôm nay.

Thân chúc hàng ngàn thợ thêu, nghệ sĩ tạo hình bằng chỉ màu XQ giữ vững phong cách đẹp của người phụ nữ VN, tay nghề không ngừng nâng cao phấn đấu từ thợ lên sao thành nghệ sĩ tạo hình.

Kính chúc hậu tổ ngành thêu XQ không ngừng phát triển để cho bàn tay phụ nữ VN trổ tài làm đẹp cho văn hóa VN, cho cuộc đời và cho các gia đình Việt Nam.

Xin kính chào.

Cầu mong có nhiều dịp gặp lại.

 

                                          Đà Lạt ngày 12 tháng 6 năm 2018

Nguyễn Đắc Xuân

 

 
 
Các bài Giao lưu - Đối thoại khác
Các bài Phát triển văn hóa