Từ điển Văn hoá Việt Nam - một công trình văn hoá còn nhiều điều phải thảo luận(*)
L.T.S: Để có quan điểm thống nhất, còn là công việc lâu dài với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu. Tôn trọng tác giả, chúng tôi xin được đăng nguyên văn, mong có sự tiếp tục tham gia của nhiều học giả và nhiều nhà nghiên cứu.

Từ điển văn hoá Việt Nam (TĐVHVN), phần Nhân vật chí là một công trình văn hoá do 30 nhà văn, nhà nghiên cứu khoa học nhân văn biên soạn theo đề cương và chỉ đạo của Giáo sư Vũ Ngọc Khánh. Công trình được NXB Văn Hoá cho ra đời vào cuối năm 1993, sách dày 616 tr, khổ 15 x 22. Các nhân vật văn hoá được đưa vào sách đã đạt một trong 3 tiêu chí: có công góp vào văn hoá nước nhà (1), được công nhận có một vị trí nhất định (2), có liên quan hoặc tác dụng nhất định đến văn hoá ở mức nhất định (3).

Nhóm biên soạn chủ trương “không ngần ngại vì giới thuyết, vì quan niệm”, “không phân biệt đối xử” trong việc lựa chọn cũng như trong việc trình bày. Công viết công, tội viết tội “Mọi việc đánh giá phê bình là do người đọc với quan điểm lập trường đúng đắn của mình.” Lần đầu tiên ở nước ta trong một công trình văn hoá VN xã hội chủ nghĩa đã đề cập đến những người ngoại quốc, những người Việt Nam cộng tác với các thế lực bên ngoài đi ngược lại với truyền thống bảo vệ độc lập và chủ quyền Việt Nam, với số trang số chữ giống như những người có công với dân với nước.

Quan điểm của nhóm chủ trương mới mẻ, theo xu hướng chung của những người làm từ điển văn hoá trên thế giới. Nếu có đủ phương tiện về người và của để thực hiện chủ trương ấy thì cuốn TĐVHVN này chắc chắn sẽ là một công cụ văn hoá tuyệt vời.

Tuy nhiên, TĐVH của nước Việt Nam ngàn năm văn hoá thông thường phải là một công trình quốc gia. Ở đây nó chỉ được thực hiện với khả năng tập hợp của một nhà xuất bản (dù là Nhà xuất bản Văn Hoá). Bởi thế công việc biên soạn TĐVHVN khó lòng tránh được những “bất cập”. Nhà xuất bản và nhóm biên soạn biết thế nên có nguyện vọng muốn được góp ý để họ có dịp “nêu các đính chính tiếp thu trên báo và sẽ gia công sửa chữa khi sách tái bản”

Tôi nghĩ, TĐVHVN là một công cụ để tra cứu, càng đầy đủ, càng chính xác càng tốt. Cho nên, khi thấy cuốn sách còn có việc cần phải trao đổi, thể theo yêu cầu của phía làm sách và độc giả (của sách và của tờ báo đăng bài này) tôi xin căn cứ trên những tiêu chí mà nhóm biên soạn đã đề ra để xem xét một số nội dung sau:

a) Những người được đưa vào sách đều đúng với tiêu chí cả không?

Viết về nữ tướng Bùi Thị Xuân, TĐVHVN dành khoảng 240 từ. Trên 220/240 từ đó dùng để viết tiểu sử của bà giống như tất cả các sách khác viết về bà. Tiêu chí văn hoá của bà được gói gọn trong mấy dòng nầy: “Sau khi bà mất có nhiều thơ ca, câu đối đề cao tài năng, khí tiết... Vè bà Thiếu phó, cân quốc anh hùng truyện”. Người đọc không ai không biết Bùi Thị Xuân là nữ tướng có tài đánh giặc, khí tiết của bà sáng ngời. Cuộc đời và khí tiết của bà là đề tài cho các nhà văn hoá, văn nghệ sáng tác. Làm sao có thể xem bà là người hoạt động văn hoá? Nếu thế thì nàng Kiều của Nguyễn Du, Huyền Trân Công chúa “vì lợi cho dân” phải về Chiêm quốc với Chế Mân đã là đề tài cho biết bao thơ, ca dao, ca Huế sao hai người nầy không được chọn vào từ điển? Nếu lấy bà Bùi Thị Xuân (và hàng trăm người khác cỡ bà) có mặt trong TĐVHVN làm tiêu chí chọn lựa thì ở mức bà và trên bà sẽ có hàng trăm người được đưa vào nữa! Lúc đó ta có thể nói tất cả danh nhân Việt Nam đều có thể là danh nhân văn hoá! Như vậy còn đặt “tiêu chí” ra làm chi nữa? Và khi ấy, cuốn TĐVHVN nầy sẽ không còn cần thiết.

b) Nếu lấy những người đã được đưa vào sách làm tiêu chí thì có những ai nữa đã bị bỏ rơi?

Chọn Tỳ Ni Đa Lưu Chi sao không chọn Thích Đại Sán - tác giả Hải Ngoại Kỷ Sự, người có ảnh hưởng lớn đối với Phật Giáo xứ Đàng Trong? Chọn Bá Đa Lộc, Yersin sao lại bỏ quên nhà Huế học L. Cadière - linh hồn của bộ tập san Đô thành Hiếu Cổ (Bulletin des Amis du Vieux Hué)? Quên Jean de Lacroix - người đã dạy cho dân phường Đúc Huế đúc những công trình bằng đồng vĩ đại như chuông chùa Linh Mụ chẳng hạn? Quên biết bao học giả ngoại quốc đã dày công khám phá, giới thiệu văn hoá Chăm-pa, văn hoá Sa Huỳnh! Chọn Tôn Thất Thuyết, chọn Ông Ích Khiêm sao lại quên Nguyễn Văn Tường, Trần Tiễn Thành?; Chọn Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái sao không nhớ đến Phạm Đăng Trí? Chọn Nguyễn Lai (hát Bội) sao nỡ bỏ Bửu Lộc, Vĩnh Phan (ca Huế)? Chọn Thanh Hải sao bỏ tác giả “Thưa Mẹ Trái Tim” Trần Quang Long - nhà thơ liệt sĩ hàng đầu của phong trào đấu tranh ở các đô thị miền Nam? Chọn Nam Trân sao lại bỏ Phan Văn Dật, Hoài Nam Nguyễn Trọng Cần? Chọn Vân Đài còn một người bậc thầy của bà là Thượng Tân Thị - tác giả Mười Bài Khuê Phụ thán thì sao? Chọn Thạch Lam Ba Sáu Phố Phường sao bỏ Vũ Bằng với Thương Nhớ Mười Hai? Chọn Trần Huy Liệu (nhà sử học) sao không nhắc đến Phan Khoan - tác giả cuốn lịch sử đồ sộ xứ Đàng Trong? Chọn Trương Chính sao nỡ không nhắc đến Nguyễn Thiệu Lâu, đến Bửu Kế? Đề cập đến anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu đàn áp Phật giáo sao không đề cập đến những người có nhiều công lao chấn hưng Phật giáo như thượng toạ Thích Mật Thể, Bác sĩ Lê Đình Thám? Nói đến Cao Đình Hương, Cao Đình Độ ông tổ thợ vàng, ông Huỳnh Văn Lịch - ông tổ nghề cơ khí sao không đả động gì đến Nguyễn Văn Tú  - ông tổ nghề sửa đồng hồ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Yến - người đốc công được vua Gia Long giao phó xây dựng Kinh thành Huế còn tồn tại cho đến ngày nay? v.v và v.v. Nếu lấy những người có tên trong sách làm tiêu chí liệt kê hết những người có đủ tiêu chuẩn được nêu tên thì chắc phải in thêm một cuốn TĐVHVN bổ sung nữa. Điều đó ngoài ý muốn của người viết bài nầy.

Những người chưa được nêu tên, theo tôi có thể nhóm biên soạn chưa biết, nhưng cũng lắm người nhóm biên soạn dư biết mà không đưa vào vì theo quý vị không đúng với 3 tiêu chí nêu trên. Giáo sư Vũ Ngọc Khánh báo trước trong Lời biên soạn rằng: “sẽ không ngạc nhiên khi thấy có những danh tiếng, văn nhân, vua chúa, thủ lĩnh... có tên tuổi mà không có trong từ điển nầy”. Vậy xin hỏi: xét trên tiêu chí nào mà Đỗ Nhuận (nhạc sĩ) thì được vào TĐVHVN mà Hoàng Việt, Đặng Thế Phong thì đứng ngoài? Ai có thẩm quyền quyết định nhạc sĩ nầy là có văn hoá còn nhạc sĩ kia là không? Người ta làm thơ ca ngợi bà Bùi Thị Xuân thì bà được là danh nhân văn hoá còn Tam Ích sống một đời văn hoá với hàng trăm bài văn, bài báo nổi tiếng thì không là nhà văn hoá? Phải chăng có văn hoá hay không có văn hoá là do sự rủi may hoặc do một sự hạn chế nào đó chứ không phải do giá trị đích thực của sự việc?

c) Các nhà hoạt động văn hoá trong tất cả các lãnh vực, ở khắp ba miền đất nước và ở nước ngoài suốt trường kỳ lịch sử đã được kê khai đầy đủ chưa?

Thông thường đó là việc đầu tiên của nghề làm từ điển. Bảng kê này lọc ra từ các sách, địa chí, từ điển danh nhân và kết quả các cuộc điền dã. Đọc phần Tài liệu tham khảo chính ở cuốn sách, tôi thấy các tác giả đã thực hiện như thế. Tuy nhiên tôi rất ngạc nhiên không hiểu vì sao trong Tài liệu tham khảo lại vắng mặt bộ sách nhân vật chí quan trọng bậc nhất của triều Nguyễn là bộ Đại Nam Liệt Truyện? Phải chăng vì thế mà trong TĐVHVN thiếu mất những người đã có ảnh hưởng lớn vào thời đại của họ. Ví dụ như Phạm Đăng Hưng - người đã đưa văn hoá miền Nam ảnh hưởng vào đời sống cung đình những ông vua đầu triều Nguyễn. Tôi cũng không hiểu vì sao, nhóm biên soạn có tham khảo bộ Lược truyện các tác gia Việt Nam (t.1 và t.2) của Trần Văn Giáp, sách của cụ Trần giới thiệu tác giả Đào Thái Hanh (1870-1916), người gốc Sa-đéc, một cách trân trọng nhưng cụ Đào không được chọn vào TĐVHVN. Về Hán học, cụ Đào là tác giả Ái Châu Danh Thắng (thơ vịnh các thắng cảnh tuyệt vời của xứ Thanh), về Tây học, cụ là một trong những người tham gia sáng lập ra tờ Tập san Đô Thành Hiếu Cổ (BAVH) - bộ tập san gối đầu gường của các nhà nghiên cứu Huế. Có thể nói cụ Đào là người Việt Nam đầu tiên dùng phương pháp nghiên cứu khoa học phương Tây để sưu tầm, giới thiệu truyện các nữ thần Việt Nam với người đọc Pháp ngữ. Trong hai năm 1914, 1915 trên BAVH cụ đã viết truyện bà Thiên Y-A-Na, bà Thai Dương, bà Liễu Hạnh v.v... Ngày nay chúng ta khó lòng vượt qua được những bài viết của cụ. Nhóm biên soạn TĐVHVN thiếu tư liệu về Đào Thái Hanh hay vì cụ chưa đủ “tiêu chuẩn” để được chọn?

d) Chọn lựa bằng tiêu chí, nhưng nội dung tiêu chí cụ thể của một số người không được trình bày rõ.

Trong quá khứ có nhiều nhân vật đóng nhiều vai trò trong lịch sử. Họ có thể có tên trong nhiều loại từ điển khác nhau. Nếu người nào đó được chọn làm một nhân vật văn hoá (theo tiêu chí nêu lại ở trên) thì phải trình bày cụ thể cái vai trò văn hoá của họ. Nếu không sẽ gây sự hiểu lầm đây là một cuốn tự điển nhân danh chung chứ không phải TĐVHVN. (Nhắc lại việc nầy là vô phép với nhóm biên soạn nhưng quả thật nó rất cần thiết đối với không ít bạn đọc. Xin quý vị thứ lỗi). Hơn thế nữa, nếu đưa tên một người nào đó vào mà không nói rõ cái tiêu chí văn hoá của họ thì vô tình làm cho người sử dụng đặt câu hỏi về vị trí của họ trong cuốn sách. Ví dụ trường hợp cụ Nguyễn Sinh Sắc - đọc kỹ phần viết về cụ, không ai hiểu thuộc vào tiêu chí nào trong ba tiêu chí nêu lại ở trên. Nhiều người cho rằng “Sở dĩ cụ Nguyễn Sinh Sắc được nêu tên trong TĐVHVN chỉ vì cụ là thân sinh của Nguyễn Ái Quốc”. Sự thật thì không phải như thế. Nhiều sách sử đã nêu, lúc làm quan ở Huế cụ đã từng nổi tiếng với câu: “Quan trường thị nô lệ, trung chi nô lệ, hựu nô lệ”. Biết thế cho nên, phần chính của cuộc đời ông Phó bảng không làm quan mà đi làm thuốc giúp người nghèo. Đó là thái độ văn hoá và thực sự nó đã có ảnh hưởng nhất định ở các tỉnh cụ đã sống qua ở miền Nam.

Trường hợp Tổng Giám mục Trịnh Như Khuê cũng thế. Phần viết về ông chỉ thấy ông đi tu từ nhỏ, làm linh mục, làm giám mục và cuối cùng là Tổng Giám mục. Cái phần văn hoá của TGM Trinh Như Khuê ở đâu? Chắc chắn là có nhưng không được trình bày. Nếu như xem việc làm lãnh đạo tinh thần như TGM đã là văn hoá rồi (có thể là như thế) thì các nhà soạn TĐVHVN đã bất công với Hoà thượng Thích Tịnh Khiết - tăng thống của GHPG thống nhất, với Phạm Công Tắc của đạo Cao Đài Tây Ninh! Những vị nầy là những vị lãnh đạo tinh thần có ảnh hưởng lớn và lâu dài không thua gì TGM Trịnh Như Khuê. Đăc biệt, đối với những nhân vật đã bị đa số quần chúng chống đối, nếu phần đóng góp trên lãnh vực văn hoá hay phản văn hoá của họ không được trình bày rõ ràng thì rất dễ bị người đọc phê phán.

Những tên tuổi các nhân vật nêu trên là để dẫn chứng. So với thực tế lịch sử thì nhóm biên soạn TĐVHVN đã bỏ sót quá nhiều nhân vật văn hoá Việt Nam. Vì vậy, để có thể hoàn chỉnh được công trình văn hoá tối cần thiết nầy, tôi đề nghị báo chí, nhất là các tờ báo Văn hoá của Bộ VHTT nên mở diễn đàn thảo luận, góp ý một cách khoa học để công trình TĐVHVN sớm được sửa chữa, bổ sung đầy đủ trước khi tái bản. Nếu được như thế tôi sẽ xin tiếp tục đóng góp ý kiến ở một khía cạnh khác.

ĐN, 20-7-1994

Nguyễn Đắc Xuân


(*) Huế xưa & nay (hội khoa học lịch sử Thừa Thiên-Huế) số 9/1995, tr.56-60.

 

 
 
Các bài Phản biện khác