Báo Khoa Học Phổ Thông đăng một bài về Nguyễn Trường Tộ mà sai đến thế sao?
Biết tôi là người nghiên cứu triều Nguyễn, một người bạn đọc đưa cho tôi tờ Khoa Học Phổ Thông số 430. 7.1998, tr. 10 -12, có đăng bài "Nguyễn Trường Tộ - Nhà Cải Cách Không Gặp Thời" của Nguyễn Thị Âu Cơ (NTÂC). Mới đọc qua tôi giật mình, không hiểu vì sao trên một tờ báo khoa học (dù là khoa học phổ thông) lại đăng một bài xuyên tạc lịch sử, hằn học với những nhà yêu nước trong phong trào Văn Thân hồi cuối thế kỷ XIX đến thế. Tôi chưa kịp viết bài phản ánh với báo Khoa Học Phổ Thông thì một độc giả tận bên Mỹ điện thoại về nhờ tìm hiểu tác giả bài báo ấy là “ai” mà lạ đến vậy. Và có lẽ nhiều độc giả của Khoa Học Phổ Thông cũng đã có ý nghĩ như trên. Để làm sáng tỏ vấn đề tôi viết bài góp ý ngắn nầy.

Để làm nổi bật hoàn cảnh không gặp thời của Nguyễn Trường Tộ, tác giả NTÂC đã nhắc lại khá đầy đủ chuyện phái đoàn Iwakura Tomomi của Nhật Bản gồm 48 người, hồi cuối năm 1871, đã học khôn ở các nước Âu Mỹ trong hai năm để về canh tân đất nước, biến nước Nhật lạc hậu giống như Việt Nam trở thành một cường quốc hùng mạnh không thua kém các nước Âu Mỹ vào cuối thế kỷ XIX. Tiếp đến tác giả NTÂC viết về hoàn cảnh Việt Nam với Nguyễn Trường Tộ.

Điều gây cho tôi khó hiểu là NTÂC viết về chuyện Nhật Bản khá đúng, nhưng chuyện Việt Nam với Nguyễn Trường Tộ thì tác giả lại xuyên tạc, mạ lỵ lịch sử một cách khó hiểu. Tôi xin trích một số đoạn.

NTÂC viết: “Cùng thời điểm của chuyến đi Nhật Bản, năm 1867 nước ta cũng có một Nguyễn Trường Tộ  đi “học khôn” được nhiều điều xứ người tại Pháp. Tiên sinh là người uyên thâm cả Tây học lẫn Nho học, là một sĩ phu nhưng có kiến thức rất rộng về kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ của phương Tây. Trong sự nghiệp chấn hưng đất nước, ông đã cộng tác nhiệt tình với triều đình Huế, từng tham gia phái đoàn đầu tiên của nước ta sang Pháp đàm phán. Trái tim ông dạt dào tình yêu nước, từng ca ngợi hết lời khi quân dân ta sau 19 tháng khó nhọc đã đánh đuổi được thực dân Pháp ra khỏi Đà Nẵng những ngày đầu kháng chiến (1858-1861) (NĐX nhấn mạnh). Ông sinh ra ở mảnh đất đã từng hiến dâng cho dân tộc những người con kiệt xuất mà nay trở thành bất tử: Thi hào Nguyễn Du, Chí sĩ Phan Bội Châu, Chủ Tịch Hồ Chí Minh và ông: Nguyễn Trường Tộ  (tr.11).

Từ 1863 đến 1871. Nguyễn tiên sinh đã dâng lên triều đình 14 bản điều trần, trong đó có nhiều đề án canh tân đất nước.’ (tr.11)

Và Phan Đình Phùng sau nầy đã bị đại bác của Pháp nã cho thất bại nhục nhã, bản thân thì bị thương nặng mà vẫn không thức tỉnh. Bình luận về đề tài “Sự canh tân có lợi cho Nhật Bản hay không? Trong cuộc thi Đình tại Huế hầu hết các thí sinh đều cho là tiêu cực. Phan Đình Phùng đỗ Tiến Sĩ trong kỳ thi nầy đã viết: “Nếu ta vội vã làm theo để đạt được kết quả trước mắt, thì chưa chắc chúng ta đạt được kết quả mong muốn, và cho dù có đạt được thì chúng ta sẽ bị chê trách là trở thành kẻ man di”.  Ngoan cố như thế là cùng. Sinh thời Nguyễn Trường Tộ từng mắng bọn Tống Nho: “Làm hại đất nước, làm cho đất nước yếu hèn” (tr.12)

Tôi xin có mấy ý kiến như sau:

1. Viết về quá khứ cần phải căn cứ trên tài liệu chính xác.

1.1. NTÂC viết: Nguyễn Trường Tộ từng tham gia phái đoàn đầu tiên của nước ta sang Pháp đàm phán. Theo Việt Pháp Bang Giao Sử của Phan Khoan, phái đoàn đầu tiên của nước ta sang Pháp do Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ và Ngụy Khắc Đản cầm đầu gồm 60 người (tr.153), người phiên dịch là Hà Bá Lý (Aubaret) (tr.154), không có ai tên là Nguyễn Trường Tộ cả. Như vậy theo NTÂC, Nguyễn Trường Tộ đã tham gia vào phái đoàn đàm phán đầu tiên của Việt Nam là chuyện tưởng tuợng.

1.2. NTÂC viết: Trái tim ông (Nguyễn Trường Tộ) dạt dào tình yêu nước, từng ca ngợi hết lời khi quân dân ta sau 19 tháng khó nhọc đã đánh đuổi được thực dân Pháp ra khỏi Đà Nẵng những ngày đầu kháng chiến (1858-1861). Có đúng như thế không? Đã có hàng trăm bài báo, tạp chí, sách, công trình nghiên cứu về Nguyễn Trường Tộ, nhưng công trình đồ sộ, đầy đủ, quan trọng nhất là của Linh Mục Trương Bá Cần- Nguyễn Trường Tộ Con Người và Di Thảo, khổ 19x28, dày trên 500 trang, do Nxb TP HCM ấn hành năm 1988 (sau đó Trung Tâm Hán Nôm tái bản vào năm 1991).

L.m. Trương Bá Cần- Nguyễn Trường Tộ Con Người và Di Thảo, khổ 19x28, dày trên 500 trang, do Nxb TP HCM 1988

Tiểu sử của Nguyễn Trường Tộ trong công trình vô thượng sách nầy không hề nói đến chuyện Nguyễn Trường Tộ ca ngợi chiến thắng quân Pháp ở Đà Nẵng diễn ra trong thời gian từ 1858 đến 1861 cả. Ngược lại, Nguyễn Trường Tộ cùng Giám Mục Gauthier đến Đà Nẵng để hiệp lực với lực lượng Thiên Chúa Giáo do Giám Mục Pellerin cầm đầu “làm áp lực để quân Pháp chiếm đánh thẳng Huế cho chóng dứt điểm. Nhưng bộ chỉ huy quân sự Pháp đánh giá là không thể dễ dàng tiến đánh Huế mà phải chuyển hướng về Sài Gòn. Do đó trước khi đem quân vào Sài Gòn, Đô Đốc Rigault de Genouilly đã tìm cách bắt buộc các giáo sĩ Pháp, hoặc trở về nhiệm sở hoặc đi tạm lánh ở Hồng Kông. GM Gauthier cùng với Nguyễn Trường Tộ và những người tháp tùng đã đi sang Hồng Kông trong những điều kiện như thế vào đầu năm 1859. (Trương Bá Cần, sđd, chú thích 14, tr.22). Đến năm 1861, sau khi đánh chiếm được ba tỉnh miền đông Nam Kỳ, bọn thực dân Pháp gom quân mở rộng vùng chiếm đóng. Đô Đốc Charner gọi GM Gauthier và thầy dòng Nguyễn Trường Tộ về làm việc thực hiện ý đồ của chúng. Nguyễn Trường Tộ ca ngợi chiến thắng của quân dân Việt Nam vào lúc nào? Ở đâu?

Ngày 30-8-1858, Phó Đô đốc Rigault de Genoully chỉ huy tàu Pháp đến Đà Nẵng mở đầu cuộc xâm lược  Việt Nam và cũng là người bắt buộc Nguyễn Trường Tộ tạm lánh sang Hồng Kông. Ảnh TL nước ngoài

1.3. NTÂC viết: “Từ năm 1863 đến năm 1871, Nguuyễn Tiên Sinh đã dâng lên triều đình 14 bản điều trần, trong đó có nhiều đề án canh tân đất nước .” Theo Trương Bá Cần với công trình vừa nêu, NTT có đến 58 điều trần, nghĩa là gấp 4,5 lần con số 14. Có lẽ NTÂC chưa tiếp xúc với công trình của LM Trương Bá Cần mới lạc hậu đến vậy.

1.4. NTÂC viết: “Và Phan Đình Phùng sau nầy đã bị đại bác của Pháp nã cho thất bại nhục nhã, bản thân thì bị thương nặng mà vẫn không thức tỉnh”. Suốt mười năm kháng chiến (1885-1895) nghĩa quân của Phan Đình Phùng chưa bao giờ bị quân triều đình trong tay thực dân Pháp khuất phục. Đọc các sách sử của người Pháp cũng như của người Việt tôi chưa hề được biết những thông tin trên. Cho đến nay các nhà sử học VN cũng chỉ biết cụ Phan Đình Phùng mất vì bệnh kiết lỵ vào lúc 8 giờ ngày 13 tháng Mười Một Ất Mùi (28.12.1895) tại núi Quạt mà thôi (theo Đào Trinh Nhất - Phan Đình Phùng, Tân Việt 1977, tr. 275). Cụ chưa bao giờ bị Pháp bắn bị thương cả. Nếu phong trào Cần Vương và cụ Phan Đình Phùng bị Pháp nã đại bác cho thất bại và bản thân cụ thì bị thương nặng thì đó là một nỗi đau làm cho cả dân tộc phải căm thù giặc Pháp và phải trả thù cho cụ chứ sao lại dẫn chứng chuyện ấy với một sự hả hê đến thế? Cụ Phan có thể chưa biết tiếng Tây để có thể làm tay sai cho soái phủ Pháp, nhưng cụ biết rất rõ khi nước bị ngoại xâm thì phải chiến đấu và hy sinh thân mình cho tổ quốc. Như thế chưa đáng khâm phục sao? Đọc sử tôi chỉ thấy có một lần tên đại việt gian Nguyễn Thân tay sai đắc lực của Pháp hả hê trước cái chết của Phan Đình Phùng và cho đến nay mới thấy nhà báo NTÂC của nước CHXHCNVN cũng có thái độ như thế là lần thứ hai. Phải chăng NTÂC là hậu duệ của Nguyễn Thân? Sự thực không một ai trong hậu duệ của Nguyễn Thân bằng lòng với hành vi tay sai Pháp của Nguyễn Thân cả. Nhiều hậu duệ của Nguyễn Thân hiện nay là những con người tốt của xã hội. Phải chăng NTÂC là con của một người con rơi của Nguyễn Thân chưa được biết chăng?

2. Cần chiếu sáng những khoảng tối trong cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trường Tộ  trước khi xếp chỗ ngồi cho ông trong lịch sử.

Nguyễn Trường Tộ  là một thầy dòng và cũng có thông tin bảo ông là linh mục (Trương Bá Cần, sđd, tr.478), từng đi với Giám mục Gauthier đến Đà Nẵng hiệp lực cùng GM Pellerin làm áp lực với quân viễn chinh Pháp đánh gấp kinh đô Huế nhưng không thành. Sau khi Pháp lấy được một nửa đất Nam Bộ, Nguyễn Trường Tộ được gọi đến làm “đệ nhất thông ngôn” cho soái phủ Charner như trên đã viết. Nhưng sau đó ông cũng có đóng góp với Triều đình Huế một số việc tốt nên ông vẫn được vua Tự Đức tin dùng, nhà vua hỏi ý kiến Nguyễn Trường Tộ nhiều việc, cử Nguyễn Trường Tộ sang Pháp (1867) mời thầy và mua dụng cụ về mở trường dạy kỹ thuật cho người Việt Nam. So với thời ấy, Nguyễn Trường Tộ là một người thông minh, hiểu biết rộng, những vấn đề ông nêu trong 58 điều trần là mới lạ đối với trí thức VN lúc bấy giờ. Do đó mà Nguyễn Trường Tộ đã có một chỗ đứng trong lòng các nhà yêu nước trong buổi vận động duy tân. Ngày nay, phần lớn các thành thị VN đều có đường mang tên ông.

Tuy nhiên, dù đã có hàng trăm bài viết, sách, công trình nghiên cứu về Nguyễn Trường Tộ, nhưng không ai dám quả quyết rằng đã hiểu hết con người Nguyễn Trường Tộ . Vì những lý do sau:

- Nguyễn Trường Tộ là một thầy dòng, là một người làm việc cho Pháp, vì chiến tranh các tác giả nghiên cứu về Nguyễn Trường Tộ chưa tham khảo hết được tài liệu có liên quan đến Nguyễn Trường Tộ của Vatican và của Pháp, cho nên chưa khẳng định được con người Nguyễn Trường Tộ chính xác đến mức nào.

- Chưa có điều kiện sưu tập những tài liệu, sách vở mà Nguyễn Trường Tộ đã học để có thể đánh giá đúng mức sự hiểu biết của ông có giá trị đến đâu, có đúng như ông tự giới thiệu không;

- Đặt những ý kiến trong các điều trần của Nguyễn Trường Tộ với tình hình thực tế VN lúc ấy để xem thử ông muốn đạt mục đích gì, những điều trần đó có cần thiết cho nhiệm vụ trung tâm của thời VN mất sáu tỉnh Nam Kỳ không;

v.v. và v.v.

Vừa qua trên thế giới, sau khi Chiến Tranh Lạnh chấm dứt, một số kho lưu trữ đã được giải mật, nhiều nhà nghiên cứu bắt đầu chiếu sáng những khoảng tối trong cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trường Tộ . Ánh sáng của khoa học lịch sử đã xóa được hay chưa những khoảng tối trong cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trường Tộ thì còn phải chờ. Nhưng hiện nay đã có nhiều bài nghiên cứu đặt những vấn đề tương đối như:

- Nguyễn Trường Tộ từng là một linh mục, sau khi chạy khỏi Đà Nẵng năm 1858, Nguyễn Trường Tộ không được đi Pháp học ở trường Đại Học Sorbonne như nhiều sách báo đã viết (Thanh Đạm - Nguyễn Trường Tộ, Nxb Nghệ An, 1991) mà chỉ đi loanh quanh ở các nước Đông Nam Á;

- Nguyễn Trường Tộ hiểu biết về khoa học và tình hình thế giới nhờ những kiến thức khoa học sơ đẳng trong các trường nhà dòng, học được trong các sách Doanh Hoàn Chí Lược của Từ Kế Dư và Hải Quốc Đồ Chí của Nguy Nguyên chứ không phải học từ sách vở một cách cơ bản của phương Tây. Mà các sách nầy thì Phạm Phú Thứ và chính bản thân vua Tự Đức cũng đã biết; nhưng triều Nguyễn chưa đem những kiến thức trong các sách ấy đưa vào cuộc đời được vì từ sau khi mất Nam Kỳ, vua quan nhà Nguyễn chỉ còn tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị là tìm mọi cách lấy lại phần đất đã mất mà thôi;

- Tất cả các điều trần của Nguyễn Trường Tộ từ trước đến sau chỉ có một mục đích là thuyết phục vua Tự Đức rước thực dân Pháp vào VN. Nếu hồi ấy vua Tự Đức đồng ý thực hiện những điều trần của Nguyễn Trường Tộ thì thực dân Pháp đã lấy được VN mà không cần phải đổ xương máu và tiền của đến như thế;

- Như thế có phải mất nước vì vua Tự Đức và các đại thần Nguyễn Tri Phương, Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ, Trần Tiễn Thành quá thủ cựu không chịu canh tân theo các điều trần của Nguyễn Trường Tộ không? Hay VN mất một phần vì áp lực của các giáo quyền như GM Pellerin đối với quân viễn chinh Pháp?

Những dẫn chứng trên chứng tỏ con người và sự nghiệp của Nguyễn Trường Tộ còn nhiều vấn đề cần phải bàn. Vì thế mà NTÂC sắp Nguyễn Trường Tộ ngang hàng với những con người vĩ đại của VN là Nguyễn Du, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh (tr.11) là một việc làm thiếu cẩn trọng.

Đề nghị báo Khoa Học Phổ Thông đăng bài báo nầy để rộng đường dư luận.

Nguyễn Đắc Xuân

Gác Thọ Lộc, tháng 9.1998

 
 
Các bài Phản biện khác