Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân: “Không thể đánh giá đúng các nhân vật lịch sử nếu...”
Mấy năm qua, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho xuất bản hàng chục công trình biên khảo về những vấn đề lịch sử và văn hóa của cố đô Huế, được người đọc trong nước và nước ngoài đánh giá cao nhân dịp ông vào TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi đến gặp và trao đổi với ông về công việc nghiên cứu.

Chân dung Trương Vĩnh Ký

Tôn nữ Vĩ Dạ Thưa ông, Huế là một trong vài trung tâm văn hóa và khoa học lớn của cả nước. Trong thời gian qua, các nhà nghiên cứu ở cố đô đã hoạt động như thế nào?

Nguyễn Đắc Xuân - Để nghiên cứu, điều kiện đầu tiên là phải có tư liệu. Ngày xưa, Huế là một trung tâm tư liệu với Quốc sử quán, Tàng thư viện của Triều đình; với Văn khố của thực dân Pháp, với thư viện của các chùa Phật, các dòng tu Thiên Chúa giáo, tủ sách của các quan lại, các học giả...Nhưng không may, Huế trải qua nhiều thiên tai, nhiều cơn binh lửa, khiến cho tài liệu hư hao mất mát không ít.

Sau năm 1975,  một số nhà nghiên cứu có tâm huyết ở Huế cố nhặt nhạnh những gì còn sót lại, trao đổi tư liệu cho nhau, lặn lội khắp nơi trong tỉnh để sưu tầm văn bia, tộc  phả, hương ước, vào Nam ra Bắc để sục vào các kho lưu trữ, các thư viện của Nhà nước, các tủ sách của tư nhân...để xin sao chụp. Ai có dịp ra nước ngoài đều có ý thức tìm tòi, góp nhặt các sách báo cũ, hình ảnh... mang về làm giàu cho kho tư liệu của Huế. Chính nhờ vậy mà trong thời gian qua, một số công trình nghiên cứu về Huế đã ra đời.

Tôn nữ Vĩ Dạ Trong sử học, người ta phân biệt tư liệu cấp 1 (còn gọi là tư liệu gốc,tư liệu đầu tay hay tư liệu trực tiếp, source de première main) với tư liệu cấp 2 (còn gọi là tư liệu gián tiếp, source de seconde main). Xin ông chobiết: Các nhà nghiên cứu Huế sưu tầm loại tư  liệu nào?

Nguyễn Đắc Xuân.-Cả hai,  nhưng chúng tôi quan tâm đến tư liệu gốc nhiều hơn. Một số nhà nghiên cứu “dễ dãi”, không tìm cách tiếp xúc những tư liệu gốc, thỏa mãn với những gì đã viết sẵn trong sách báo. Hậu quả là không phát hiện điều nào mới, ngược lại đôi khi còn lặp lại sai lầm của người viết trước. Chẳng hạn, mấy chục năm qua, một tỉnh nọ bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc để nghiên cứu nhân vật Nguyễn Hiễn Dĩnh. Nhưng vì không chịu tìm đọc các tư liệu gốc (các tài liệu của triều đình Huế, của mật thám Pháp...) nên đánh giá một Việt gian tay sai của thực dân thành một “danh nhân văn hóa”, suýt chút nữa đề nghị Nhà nước đặt tên đường!

Tôn nữ Vĩ Dạ -Thời gian qua, ông chịu khó đi nhiều nơi-ở trong nước và ra nước ngoài-để sưu tập tư liệu về Huế. Ông có thể tiết lộ nội dung một vài tư liệu mà có thể nhiều người trong nước chưa biết?

Nguyễn Đắc Xuân -Tôi may mắn được tiếp xúc  một số tư liệu quý hiếm. Tôi đã và sẽ lần lượt công bố, chứ không định giữ làm của riêng đâu (cười), nhưng cũng tùy theo hoàn cảnh cho phép. Chẳng hạn, sắp tới, tôi sẽ công bố mấy tài liệu liên quan đến nhà Ngô Đình như bức thư viết tay của Ngô Đình Thục gửi Toàn quyền Đông Dương Decoux; bức thư-cũng viết tay-của Ngô Đình Diệm gửi Bảo Đại ngày 10.11.1954, v.v.. Chúng ta không thể đánh giá đúng các nhân vật lịch sử chừng nào chưa có trong tay đủ tư liệu về họ.

Tôn nữ Vĩ Dạ - Vì thiếu tư liệu, các nhà nghiên cứu hiện nay chưa thống nhất với nhau trong việc nhận định một số nhân vật lịch sử. Chẳng hạn, Trương  Vĩnh Ký-người từng sống và làm việc ở Huế một thời gian...

Nguyễn Đắc Xuân -Tôi có dịp đọc  mấy báo cáo của ông Trương gửi cho thực dân Pháp về những việc ông đã tham mưu cho vua Đồng Khánh để chống lại phong trào Cần Vương, hoặc về tình hình nội bộ triều đình Huế để thực dân Pháp dễ bề cai trị nước ta, v.v...

Tôn nữ Vĩ Dạ - Có người muốn để những chuyện “chính trị” đó qua một bên, chỉ nhấn mạnh khía cạnh “Trương Vĩnh Ký-nhà văn hoá, nhà trí thức” mà thôi, lấy tên ông đặt cho đường phố, trường (dân lập), đề nghị dựng lại tượng ông (đã bị dỡ bỏ sau năm 1975)...

Nguyễn Đắc Xuân -Theo tôi, tiêu chí cơ bản để được công hận là nhà trí thức, nhà văn là phải có lòng yêu nước, có quá trình cống hiến cho dân tộc, vì như nhà bác học Pháp Louis Pasteur đã nói-“Khoa học không có Tổ quốc, nhưng nhà khoa học phải có một Tổ quốc” (La science n’a pas de patrie, mais l’homme de science doit en avoir une). Ông Trương là một người học rộng biết nhiều, những trước tác của ông cung cấp nhiều thông tin quý báu rất cần cho giới nghiên cứu muốn tìm hiểu tình hình Việt Nam cuối thế kỷ 19-đầu thế kỷ 20. Chúng ta đã, đang và sẽ tham khảo những thông tin đó, như chúng ta từng tham khảo các thông tin trong các báo cáo của những trùm mật thám (Paul Arnoux, Louis Marty, L.Sogny...) của những tay “chó săn” Jean, Edouard, Désiré chuyên theo dõi Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc. Cuốn “An Nam chí lược” của Lê Tắc cũng là một tài liệu tham khảo có ích cho chúng ta, nhưng không vì thế  mà lấy tên của tay Việt gian này để đặt cho đường phố hay trường học! Không gì tội lỗi bằng dạy cho con em chúng ta “học tập tấm gương” của những kẻ phản bội Tổ quốc, làm tay sai cho giặc ngoại xâm.

Tôn nữ Vĩ Dạ - Cũng có người cho rằng Trương Vĩnh Ký là một người “yêu nước theo kiểu của ông ta”...

Nguyễn Đắc Xuân - Có lẽ người đó chưa đọc bức thư viết tay của họ Trương gửi cho viên chỉ huy và các sĩ quan của Hạm đội Pháp vào cuối tháng 3-1859, trong đó ông gọi bọn viễn chinh này là “những người giải phóng cho chúng tôi” (Vous êtes nos liberateurs). Xin nhắc lại, trước đó mới hơn một tháng, ngày 17.2.1859, giặc Pháp vừa chiếm thành Gia Định, mở đầu quá trình xâm lược Nam kỳ. Nếu nói Trương Vĩnh Ký  “yêu nước theo kiểu ấy” thì liệu có thể nói tương tự như thế với Ngô Đình Diệm, với Nguyễn Văn Thiệu được chăng? Chúng ta không thể đánh giá đúng các nhân vật lịch sử chừng nào chưa có trong tay đủ tư liệu về họ.

Tôn nữ Vĩ Dạ - Với ý kiến của ông, hy vọng các nỗ lực sưu tập tư liệu của các nhà nghiên cứu sẽ giúp các nhận định về quá khứ ngày càng chính xác hơn. Xin hỏi ông một câu cuối. Ông nghĩ gì về vai trò của Nhà nước trong vấn đề tư liệu lịch sử?

Nguyễn Đắc Xuân - Chúng tôi tha thiết mong Nhà nước sớm có một chiến lược hoàn chỉnh về việc sưu tầm, bảo quản và khai thác tư liệu gốc. Vào các kho lưu trữ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thấy các tư liệu gốc ngày càng xuống cấp, chúng tôi buồn và lo quá...

Tôn nữ Vĩ Dạ Xin chia sẻ những ưu tư của ông. Mong rằng mọi việc sẽ sớm được cải thiện khi chúng ta buớc vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới. Xin cảm ơn ông và hẹn gặp lại ông ở Festival 2000” của Cố đô!

Tôn nữ Vĩ Dạ,

(Sài Gòn Giải Phóng Thứ Bảy,

số 463, ngày 25.12.1999, tr.29)

 
 
 
Các bài Giữ hồn cho Huế khác
Các bài Giữ hồn cho Huế