Hỏi chuyện người săn tìm Huế Xưa
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân khẳng định: Trong quá trình bảo hộ Việt Nam, người Pháp đã đem về Pháp khá nhiều tư liệu văn hoá lịch sử của ta. Khí hậu của Pháp khô ráo, người Pháp lại có ý thức lưu trữ cao, do đó số tư liệu Việt Nam còn lưu giữ ở Pháp khá nhiều. Phóng viên Báo Ảnh Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với ông về cuộc săn tìm Huế xưa trên đất Pháp.

 

Trước Trung tâm văn hóa nghệ thuật Pompidou – nơi tàng trữ nhiều tư liệu Huế và Việt Nam

Nguyễn Thành (NT): Thưa anh, được biết vừa rồi anh sang Pháp sưu tầm được một số tư liệu hình ảnh Huế xưa rất quý. Vậy động cơ nào đã thúc giục anh làm việc ấy?

Nguyễn Đắc Xuân (NĐX): Muốn viết sử cần phải có tư liệu. Nhưng ở Huế, trải qua hai cuộc chiến tranh, thêm vào đó là khí hậu ẩm ướt mưa bão hằng năm nên phần lớn tư liệu lịch sử đã bị phân tán và tiêu hủy. Sau chiến tranh, muốn sưu tầm một tư liệu gì để tham khảo tôi gặp rất nhiều  khó khăn. Vì thế  cho đến những năm gần đây nhiều vấn đề  lịch sử vẫn chưa  làm rõ được. Tôi biết, trong quá trình bảo hộ Việt Nam, người Pháp đã đem về Pháp khá nhiều tư liệu văn hoá lịch sử của ta. Khí hậu của Pháp khô ráo, người Pháp lại có ý thức lưu trữ cao, do đó số tư liệu Việt Nam còn lưu giữ ở Pháp khá nhiều. Hơn nữa, ngoài tư liệu thành văn, nhiều nhân chứng lịch sử - tư liệu sống, cũng đang sống ở Pháp. Do đó, sau ngày được nghỉ hưu, tôi bay sang Pháp nổ lực “tích trữ lương khô” để viết  dần trong những năm cuối đời. 

N.T: Công việc tìm kiếm ra sao và anh đã tìm được những gì?

NĐX: Năm 1996, tôi đã  được các bạn yêu Huế  hướng dẫn cách sử dụng bản đồ, sử dụng các phương tiện di chuyển, đặc biệt là cách đi tàu điện ngầm (métro. Năm nay trở lại Pháp, tôi có thể một mình đi bất cứ nơi đâu để làm việc. Ngoài việc tìm tài liệu, hình ảnh đã được công bố trên sách báo, tôi quan tâm đến các nhân chứng lịch sử (hỏi chuyện, thu băng, chụp hình), sao chép những tài liệu chưa công bố do các cá nhân còn giữ được (Ví dụ thư Ngô Đình Diệm viết cho Cựu hoàng Bảo Đại, hứa suốt đời trung thành với Bảo Đại, với nhà Nguyễn, nhưng ngay sau đó thì lật lọng), thư của Ngô Đình Thục gởi cho Toàn quyền Decoux khai báo tam đợi nhà họ Ngô phụng sự cho thực dân Pháp.v.v). Tôi cũng quan tâm đến hình ảnh của Huế đầu thế kỷ XX. Đặc biệt quan tâm đến các công trình xây dựng khi Huế bắt đầu Âu hóa dưới thời vua Thành Thái như Bệnh viện Huế, cầu Trường Tiền, chợ Đông Ba, phố Trần Hưng Đạo. Tôi đang viết dở cuốn hồi ký về những năm tháng đấu tranh yêu nước ở các đô thị miền Nam và 9 năm đi kháng chiến chống Mỹ của tôi, nên tôi  cũng cố tìm kiếm tài liệu, hình ảnh có liên quan đến giai đoạn lịch sử ấy. 

N.T: Trong số tư liệu đó anh cho những tư liệu gì là quý nhất?

NĐX: Quý nhiều hay quý ít tùy từng đối tượng. Các bạn làm phim Một trăm năm Chợ Đông Ba đem ra ngoài giại thì cho rằng những hình ảnh chợ Đông Ba đầu thế kỷ XX là quý nhất; viết hồi ký về giai đoạn Huế tranh đấu thì hình ảnh tướng Nguyễn Khánh bị sinh viên học sinh Huế rượt chạy khỏi sân vận động Huế hồi tháng 5.1964 là thú vị nhất. Nhưng tài liệu có giá trị nhất chuyện tôi được gặp Công chúa Như Lý - con gái của vua Hàm Nghi. Từ sau ngày vua Hàm Nghi tạ thế (1943) cho đến nay, tôi là người nghiên cứu Việt Nam đầu tiến đến gặp gia đình Người.  

N.T: Xin anh cho đôi nét về những năm vua Hàm Nghi bị lưu đày và Công chúa Như Lý. 

NĐX: Vua Hàm Nghi đến cảng Alger vào một ngày đầu năm 1889, được bố trí ở trong một biệt thự nhỏ, có sân vườn yên tỉnh ở làng El-Biar trên dãy đồi Mustapha Supérieur, cách Thủ đô Alger chừng ba bốn cây số. Lúc đầu vua Hàm Nghi không chịu học tiếng Pháp của của thực dân. Nhưng một năm sau nhà vua phải học để giao thiệp với những người chung quanh. Mặc dầu vậy, vua Hàm Nghi vẫn giữ kiểu tóc dài búi tó và cách phục sức áo dài đen, khăn xếp, đi giày hạ của các ông hoàng Việt Nam. Dân bản xứ gọi ông là Prince d’ Annam (Hoàng tử nước Nam). Nhà vua cưới bà Laloe (1904) và sinh hạ được 2 Công chúa và một Hoàng tử: Công chúa Như Mai (sinh 1905, đỗ đầu bằng Thạc sĩ Nông học); Công chúa Như Lý (sinh 1908)  và Hoàng tử Minh Đức (sinh 1910). Công chúa Như Mai, không lập gia đình, hiện đang sống trong một viện dưỡng lão. Công chúa Như Lý  thành hôn với một Bá tước và trở thành bà Bá tước De la Besse, chủ nhân lâu đài De la Nauche ở vùng Corrèze. Bà có một người con trai và một người con gái. Người con trai của Công chúa được thừa kế một lâu đài ở Chabrignac và những lưu niệm của ông bà ngoại để lại. Công chúa di chúc giao nhiệm vụ cho con trai phải đưa hài cốt vua Hàm Nghi và bà Laloe về Việt Nam khi hoàn cảnh cho phép. Hiện nay hài cốt của vua Hàm Nghi, bà Laloe, Hoàng tử Minh Đức được chôn chung trong một ngôi mộ tại làng Thonac (Pháp). Trên đồi Mustapha (Aiger)  hiện nay có  một con đường mang tên Prince d’ Annam.Trong lâu đài De la Nauche còn thờ một di ảnh của vua Hàm Nghi. Nhà vua chít khăn đen, râu dài, mặt phương phi như một lão tướng. Công chúa Như Lý cũng còn giữ được mấy bức tranh do nhà vua sáng tác. Các nhà sành về lịch sử nghệ thuật ở Paris cho biết tranh nghệ thuật của vua Hàm Nghi chịu ảnh hưởng của Paul Gaughin (1848-1903). Nghe đâu Gaughin có thời giao thiệp với vua Hàm Nghi và Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm (1875-1929) khi Gaughin rời nước Pháp sang sống ở Tahiti.  

N.T: Ngoài chuyện gặp bà Công chúa Như Lý, còn có những nhân chứng sống nào anh đã gặp và anh cho là “quý hiếm” nữa không? 

NĐX: Năm 1996, tôi đã có dịp hỏi chuyện Mộng Điệp “thứ phi” của ông Bảo Đại, năm nay gặp lại bà, tôi được bà cho hỏi chuyện bà cặn kẽ hơn, không những hỏi chuyện ông Bảo Đại mà còn hỏi cả về “thân thế và sự nghiệp” những  tay chân của cựu hoàng, những tên việt gian núp dưới bóng cựu hoàng. Trong lần gặp gỡ thứ hai nầy bà cho tôi sao chép tất cả những tài liệu tôi cần có để tham khảo. Tôi gặp ông bà Tào Văn Trạch - người hay nấu những món ăn Huế dâng cho Bảo Đại và qua những món ăn nầy tôi biết được tâm tình của ông Bảo Đại, sự gắn bó của ông với bà Từ Cung và cuôc sống bình dân thuở thiếu thời của ông. Tôi cũng được các vị ấy cho xem phim quay các cuộc trả lời phỏng vấn, các phát biểu khi ông Bảo Đại gặp bà con Nguyễn Phước tộc, cho xem thư tay của Bảo Đại gửi cho người yêu..v.v. Qua những tư liệu nầy tôi đính chính được dư luận nói Bảo Đại không nói được tiếng Việt, không viết được chữ quốc ngữ. Đồng thời tôi cũng biết được cụ thể về cuộc đời ăn chơi trác táng của ông, mối quan hệ của ông với bà Trần Lê Xuân-vợ Ngô Đình Nhu.v.v.

N.T: Anh đã và sẽ sử dụng những tư liệu ấy vào việc gì?

NĐX: Trước tiên những tài liệu nầy giúp tôi nâng cao được sự hiểu biết của mình (Ai viết hồi ký Con rồng An Nam cho Bảo Đại), khám phá những bí ẩn trong tiểu sử của các nhân vật lịch sử (Ngô Đình Khả từng cầm quân truy diệt nghĩa quân của Phan Đình Phùng), giúp tôi khẳng định được các mốc thời gian và nội dung những sự kiện lịch sử  mà trước kia vẫn còn đặt trước các dấu hỏi (Bản án của chế độ Sài Gòn dành cho Ngô Đình Cẩn, sự ra đời của Đảng Cần Lao). Tôi sẽ dùng những tài liệu, hình ảnh mới sưu tầm được để phục vụ cho các cuốn sách Huế xưa, phục vụ việc tái tạo không gian Huế thời Bác Hồ đã sống qua, phục vụ cho các nhà quay phim về đề tài Huế đầu thế kỹ, in thành các tập bưu ảnh . v.v và v.v. 

N.T: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Nguyễn Thành, 

Báo Ảnh Việt Nam

 
 
Các bài Giữ hồn cho Huế khác
Các bài Giữ hồn cho Huế