Giải khăn sô cho Nhã Ca Trần Thị Thu Vân - Bút ký Nguyễn Đắc Xuân - Phần 1
Chiến tranh lạnh đã tắt mấy mươi năm, Việt Nam đã hòan toàn độc lập, tự do, thống nhất trên ba mươi năm, hai nước Việt Nam Hoa Kỳ thù địch đã trở thành hai nước thân hữu cũng đã hàng chục năm, những người Việt Nam đứng đầu các lực lượng chống kháng chiến, chống cộng lưu vong cũng đã được mời về nước để cùng đồng bào mình cùng nhau xây dựng Việt Nam...chuyện “quốc cộng” đã giao cho lịch sử. Thời sự Việt Nam bây giờ là chuyện làm ăn, chuyện làm gì cho dân giàu nưiớc mạnh, xã hội công bằng, văn minh lịch sự chứ không còn quan tâm đến những vấn đề thời chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh nữa.

Cây muốn lặn mà gió chẳng đừng

Đối với tôi là  một sinh viên Phật tử Huế, một người cầm bút trưởng thành từ Phong trào đấu tranh đô thị, khát vọng hòa bình thống nhất dân tộc. Do hòan cảnh, tôi được tham gia kháng chiến, được hạnh phúc góp phần thống nhất đất nước. Nhưng chính trong lúc hạnh phúc tôi vẫn còn mang nỗi đau xa nhiều người thân, mang nỗi đau của bức tường“quốc cộng”. Cho đến khi được tiếp những người thân trên khắp thế giới về thăm, được qua Âu, sang Mỹ đáp lễ bạn bè, được đón Phạm Duy năm 2000 ở TP HCM, được Thầy Nhất Hạnh ôm vào lòng ở sân bay Phú Bài (2005), được ở với Thầy Mãn Giác tại Los Angeles (2006), được chơi với bác sĩ Nguyễn Đại Bảng bên Paris nhiều tháng(1996)...tất cả những nỗi đau xa cách trong chiến tranh trong tôi đã trở thành những kỷ niệm. Tôi đang dồn hết tâm trí để ghi lại những kỷ niệm vui buồn của đời mình, của những người đã có một lần “đi qua đời tôi”, dù còn sống hay đã chết, để còn gần gũi với các thế hệ con cháu sau nầy..     

Thế nhưng...tôi phải xén bớt  thời gian quý báu cuối đời của tôi để vá lại một vết thương mà một người phụ nữ Huế xé rào đã cố máng vào tiểu sử đấu tranh cách mạng của tôi. Đó là chuyện bà Trần Thị Thu Vân “bỏ Huế ra đi năm mười chín tuổi”, theo Trần Dạ Từ, lấy bút danh Trần Thy Nhã Ca để “viết văn làm báo...ăn lơ nói láo”[1]vu khống cho tôi tội giết người và xử án chôn người trong Tết Mậu thân 1968.

Chuyện bắt đấu từ khi bà cho xuất bản cuốn bút ký Giải Khăn Sô cho Huế (1969) và được trao giải văn chương của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu (1970). Tôi biết bà vu khống tôi và  tôi cũng tin người dân Huế biết tôi bị vu khống, không có thực với một Phật tử như tôi nên  tôi không giận bà. Sau 30-4-1975, báo chí cách mạng yêu cầu tôi vạch tội bà nhưng tôi không viết. Có nhiều lý do khiến tôi không viết: 1. Tôi là đàn ông lại là người chiến thắng nên không nỡ vạch tội một người đàn bà chiến bại đang bị đi cải tạo; 2. Người đàn bà ấy từng là bạn với bà chị họ của tôi. Đến trước năm 1980, vô tình tôi gặp bà trong quán cà-phê do bà làm chủ ở 142 Đồng Khởi TP HCM. Có một cuộc trò chuyện thân mật như không hề có chuyện giận dỗi vì tôi bị bà vu khống. Trong lúc thân mật tôi nói rõ cho bà biết những chuyện bà viết về tôi ngược với sự thật và khuyên bà nên viết lại cho đúng sự thật. Bà thú nhận là bà tưởng tôi chết rồi nên mới viết như thế cho hấp dẫn. Không ngờ tôi vẫn còn sống. Nhưng bây giờ (trước năm 1980) bà viết lại không có chỗ đăng. Đến năm 1989 gia đình bà được một nước Bắc Âu bảo lãnh ra nước ngòai và cuối cùng định cư và làm báo ở California. Tôi hy vọng ở Hoa Kỳ bà sẽ đính chính những gì bà đã viết sai về tôi. Nhưng không thấy. Đến năm 1996, do yêu cầu của bạn bè tôi đã kể lại cuộc gặp gỡ vô tình giữa tôi với bà hơn 15 trước ở 142 Đồng Khởi trong bài “Hậu quả của cái chết của tôi”. Bài đã được đăng nhiều lần trên báo viết và báo điện tử trong và ngòai nước. Tôi trưởng như thế là xong và chờ bà sự hồi tâm của bà.

Cho mãi đến đầu năm 2008, nhân kỷ niệm 40 năm sự kiện Tết Mậu thân, đài RFA (Hoa Kỳ) phỏng vấn tác giả Giải Khăn Sô Cho Huế, bà cho biết bà đã đọc bài viết của tôi. Nhân đó bà thú nhận:  

  “Giải Khăn Sô Cho Huế” chỉ là bút ký hoặc truyện ký của một người chạy loạn Tết Mậu Thân tại Huế, kể lại những điều mắt thấy tại nghe. Trong cảnh bom đạn, chết chóc, dù mắt chính mình có thấy vẫn không thể thấy hết mọi phía. Tai nghe là nghe người khác kể lại. Dù tai nghe mắt thấy, có sao viết vậy, hẳn nhiên cũng không khỏi thiếu sót hoặc sai sót” [...]. Tôi thật tình mong những thiếu sót sẽ dần được bổ túc, những sai sót sẽ dần được chỉ rõ”.

Trong lúc trả lời RFA vì sĩ diện bà vẫn tiếp tục xuyên tạc nhiều sự thật nhưng dù sao tôi vẫn chờ “ những thiếu sót sẽ dần được bổ túc, những sai sót sẽ dần được chỉ rõ” trong hồi ký của bà. Không ngờ, không lâu sau buổi trả lời phỏng vấn của đài RFA, bà cho phát hành cuốn Giải Khăn Sô Cho Huế do Việt Báo của vợ chồng bà tái bản tại Mỹ. Trong phần mở đầu cuốn sách mới tái bản có trích một đọan trong Nhã Ca hồi ký mang tựa đề Nhân Vật Mậu Thân, bà tiếp tục giữ vững những thông tin xuyên tạc vu khống tôi và các bạn tôi là Hòang Phủ Ngọc Tường và Hòang Phủ Ngọc Phan. Như thế cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Bởi thế dù mất thì giờ đến đâu tôi cũng phải có ý kiến về những gì bà Nhã Ca đã cố tình vu khống tội ác cho tôi.

Giải Khăn Sô Cho Huế, Việt Báo (California)  tái bản, 2008

Nhã Ca vu khống người Nhã Ca tưởng đã chết  trong Giải Khăn Sô Cho Huế, người Nhã Ca tưởng đã chết vẫn sống (sống trong cuộc đời và sống trong lòng dân Huế) xin tặng cho đời viết văn “ăn lơ nói láo”  của Nhã Ca cũng một Giải  Khăn Sô.

Rất mong được các đài Phát thanh -Truyền hình, các báo điện tử, báo viết trong và ngoài nước đưa Giải Khăn Sô Cho Nhã Ca Trần Thị Thu Vân lên báo giấy, lên Web,  lên sóng. Tôi sẵn sàng trả lời tất cả những gì Nhã Ca đã vu khống tôi và tôi cũng rất mong các phương tiện truyền thông toàn cầu hỏi Nhã Ca đã dựa vào tài liệu trực tiếp hay gián tiếp nào để vu khống tội ác cho tôi như bà đã viết. Nếu bà không trả lời được thì xin dành Giải Khăn Sô nầy cho cuộc đời viết văn của bà. Cám ơn.

 Tp Hồ Chí Minh, 1/7/2008,

Nguyễn Đắc Xuân


[1] Nhã Ca tự viết về mình trong bài thơ Tiếng chuông Thiên Mụ.

 

 
 
Các bài Giao lưu - Đối thoại khác
Các bài Phóng sự - Bút ký